Lục Tranh bị đau ở ngón tay, nhưng không nói với ai khác. Anh chỉ thấy đau lòng khi nhìn Đàm Khê Xuyên được vợ anh ấy quan tâm, nào là gắp đồ ăn, nào là múc súp. Trong khi đó, Đàm Khê Nguyệt lại chẳng mảy may để tâm đến ngón tay bị thương của anh. Ban đầu cô hoảng hốt khi thấy máu chảy nhiều như vậy, nhưng sau khi xử lý vết thương mới phát hiện vết cắt không sâu lắm, chắc anh lại giả vờ đáng thương thôi. Cố Tuệ Anh nhìn đứa con trai cả cứ kêu ca inh ỏi của mình, muốn tát cho một cái. Rồi lại nhìn sang cô con gái ngoan ngoãn đang ăn cơm, bà thấy vui trong lòng – dù cậu con rể có nhiều tâm tư đến mấy cũng không làm gì được khi con gái bà không mắc lừa. Lúc về, Đàm Khê Nguyệt phải lái xe vì Lục Tranh kêu đau tay không lái được. Về đến nhà, anh còn không cởi được dây an toàn, cũng vì tay đau. Đàm Khê Nguyệt vừa muốn cười vừa nhìn anh. Thật sự là diễn sâu quá rồi. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh chăm chú một lúc lâu, hàng mi cong cong khẽ cười, cô dang hai tay về phía anh, giọng nói mềm mại: “Bế em qua đi, em bị thế này không tiện di chuyển.” Lục Tranh khựng lại, rồi nhướng mày cười, vẫn nhớ phải diễn cho trọn vai, anh chỉ dùng tay không bị thương, trực tiếp bế cô lên khỏi ghế lái. Bên ngoài xe tối đen như mực, trong xe mờ ảo, cô ngồi trên đùi anh, hai người đối mặt nhau, hơi thở gần trong gang tấc. Đàm Khê Nguyệt kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cam-o-dau-thon-dong-nhat-nguu-giac-bao/2840119/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.