Năm nay, mùa đông đến muộn. Mãi đến cuối năm mới có trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Đàm Khê Nguyệt cuộn mình trong chăn ấm, nhớ lại đêm qua tuyết rơi dày đặc nhường nào. Nhưng cô không nỡ rời khỏi chiếc ổ chăn ấm áp này. Từ trường về nhà phải mất hơn hai tiếng lái xe. Hôm qua họ về đến nhà đã là rạng sáng. Thời gian gần đây vì bận rộn với dự án nên cô chưa được ngủ ngon giấc. Tối qua khi tắm xong, cô đã mệt đến ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô như nghe thấy anh đang sấy tóc cho mình, nhưng cô mệt đến nỗi không mở nổi mắt, cứ thế ngủ một mạch đến tận bây giờ. Ngủ ở đâu cũng không thoải mái bằng ở nhà. Ký túc xá trường học vào mùa hè thì nóng như thiêu đốt, đến mùa đông lại lạnh tựa hầm băng, phải đắp đến hai lớp chăn mới ấm. Hai năm trước, anh có mua một căn hộ gần trường, nhưng khi anh không ở đó, cô cũng hiếm khi đến ở. Căn hộ hơi rộng, tạo cảm giác trống trải, cô một mình ngủ không yên giấc, thà ở ký túc xá còn hơn. Đàm Khê Nguyệt với tay lấy chú chó đen nhỏ bên gối, ôm vào lòng và cọ mặt vào bụng nó. Cô nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm chút nữa. Thời tiết âm u lạnh lẽo thế này, thích hợp nhất là nằm ngủ nướng. Có tiếng động vọng đến từ cửa, Đàm Khê Nguyệt vùi mặt sâu hơn vào chăn, nhắm chặt mắt lại. Mép giường hơi lún xuống, Đàm Khê Nguyệt không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cam-o-dau-thon-dong-nhat-nguu-giac-bao/2840123/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.