Những năm qua, hai người họ xa cách rất nhiều.Đàm Khê Nguyệt vừa vào đại học được một năm, còn Lục Tranh thì công ty mới khởi nghiệp, ai cũng bận rộn như con quay. Dù vậy, cứ một hai ngày anh lại ghé thăm cô một lần, dù chỉ là cùng cô ăn bữa tối hay ăn khuya. Trường học quản sinh viên chính quy rất nghiêm, ngoài cuối tuần ra thì tối nào cũng phải điểm danh. Anh thường đến vào khoảng 7-8 giờ tối, ở bên cô một hai tiếng rồi lại lái xe về suốt đêm. Dù rất muốn gặp anh nhưng Đàm Khê Nguyệt lo anh mệt mỏi vì phải đi lại liên tục như vậy. Cô bảo anh đợi đến cuối tuần, hoặc là anh đến hoặc cô về nhà cũng được. Anh nói cuối tuần là cuối tuần, ngày thường là ngày thường, không giống nhau. Cô không hiểu có gì khác. Anh giải thích, cuối tuần đến là làm vợ chồng, ngày thường đến là làm cặp tình nhân lén lút yêu đương. Lúc ấy cô giận dữ đá anh một cái, nhưng cũng thấy anh nói không sai. Tình cảnh của họ đúng là giống đang yêu đương thật. Ăn xong thì dạo phố, cảnh đêm trong thành phố khác hẳn với nông thôn. Đêm ở nông thôn yên bình, ấm áp, còn đêm thành phố thì náo nhiệt, phồn hoa, mỗi nơi một vẻ đẹp riêng. Họ sóng vai nhau, chậm rãi bước đi. Đến những con đường vắng người, dưới bóng đêm che chở, anh sẽ nắm tay cô. Có người đi tới thì cô véo tay anh bảo buông ra, người đi khuất rồi cô lại chủ động nắm tay anh. Chỉ là việc đơn giản như đi dạo trên đường mà cũng tạo ra niềm vui riêng mà chỉ có hai người họ mới hiểu được. Cô chưa từng nghĩ rằng những điều chưa làm trước khi cưới thì sau khi cưới vẫn có thể bù đắp theo cách này. Sau khi lên học cao học, anh càng bận rộn hơn. Công ty của anh phát triển nhanh chóng, ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị cho mảng hậu cần, anh đã không giới hạn tầm nhìn trong phạm vi thị trường địa phương hay tỉnh nhà. Ông chủ Ứng từng nói, Lục Tranh có độ nhạy bén và khả năng quan sát rất cao với các cơ hội kinh doanh tiềm năng, sinh ra đã là để làm kinh doanh. Anh nhanh chóng nắm bắt được thời cơ ngành hậu cần đang phát triển mạnh, lại kịp đón đầu xu hướng phát triển của internet. Anh tất bật đi khắp nơi trong nước để thiết lập các điểm kinh doanh, thường đi cả chục ngày, nửa tháng mới về được một lần. Về chuyện cô không được anh nhắc đến lần trước… Lần trước anh đi, ban đầu nói một tuần sẽ về, sau lại kéo dài thành mười ngày. Tuy mỗi tối anh đều gọi điện cho cô, Đàm Khê Nguyệt vẫn lo lắng. Anh đi xa luôn chỉ nói chuyện tốt, không bao giờ nói chuyện xấu. Ngày anh nói sẽ về, buổi chiều tan học, cô ghé chợ mua đồ ăn rồi xách hai túi đồ về căn hộ ngoài khuôn viên trường. Căn hộ này nguyên là của một giáo sư già trong trường, được trang trí rất có phong cách. Khi họ dọn vào chỉ thay đổi nội thất, còn lại giữ nguyên như cũ. Đàm Khê Nguyệt thích nhất phòng đọc sách và ban công ngoài phòng ngủ của căn hộ này. Vợ chồng vị giáo sư già đã theo con gái định cư ở nước ngoài, nhiều đồ đạc không mang đi được. Thấy Khê Nguyệt rất thích sách, ông để lại toàn bộ sách trong phòng đọc cho cô, cả hai kệ sách. Mỗi lần đến đây, cô đều thích chui vào phòng đọc sách. Phòng ngủ rất rộng, mở cửa kính ra là một ban công lớn thông với phòng khách. Anh còn làm một nhà kính trồng hoa trên ban công, kê thêm bàn ghế và giường nệm. Những ngày đẹp trời, ngắm hoàng hôn, đọc sách hay ngắm cảnh ở đây thật thư thái. Dù ở đâu, anh cũng luôn biết cách biến nơi đó thành tổ ấm thoải mái và ấm áp. Đàm Khê Nguyệt vào nhà, mở cửa sổ cho thoáng khí, ra ban công tưới hoa xong thì đi tắm. Cô thay đồ ở nhà rồi vào bếp. Quê cô có tục lệ “lên xe sủi cảo, xuống xe mì”. Nếu ai đó phải đi xa, trước khi đi phải ăn sủi cảo, khi về đến nhà bữa đầu tiên phải ăn mì. Đây là cách người nhà cầu chúc người đi xa mọi sự thuận lợi, rồi bình an trở về. Ban đầu cô không để tâm lắm đến phong tục cũ này, nhưng khi anh đi xa ngày càng nhiều, cô bắt đầu quan tâm và coi trọng nó hơn. Cô nhào bột trước, bột phải nhào cho cứng một chút để sợi mì dai ngon. Nhào xong, đậy nắp cho bột nghỉ trong thau. Cô bắt đầu sơ chế con gà mái đất mới mua từ chợ về, tối nay sẽ nấu mì gà. Cô trụng qua gà một lần nước sôi rồi cho vào nồi, thêm ít gia vị, đun sôi già rồi hạ lửa nhỏ để ninh từ từ. Lúc này bột đã nghỉ xong, cô lấy ra cái cán bột to và dài mang từ nhà đến, chuyên để cán sợi mì. Dùng máy làm mì sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng mì làm bằng máy cảm giác thiếu điều gì đó. Cô vẫn thích ăn mì cán tay hơn. Ngày đông trời tối sớm, mới 6 giờ mà đã tối đen, gió bắc thổi càng lúc càng mạnh, cành cây ngoài kia đung đưa trong gió. Đàm Khê Nguyệt ra ban công, nhìn xuống dưới nhà nhưng chưa thấy xe anh đâu. Một tiếng trước anh gọi điện về bảo vừa qua trạm thu phí, giờ này đáng lẽ phải đến rồi. Cô gọi di động cho anh nhưng máy tắt. Cô vào phòng đọc sách, cố đọc vài trang nhưng không tài nào tập trung được. Di động không có tin tức gì, điện thoại bàn trong phòng khách cũng im lặng. Đợi đến khi nước gà sôi, cô tắt bếp, mặc áo phao vào, xách rác ra ngoài. Vừa ra đến cửa lại quay vào phòng ngủ, lấy cái Nokia trên đầu giường. Chiếc điện thoại này, ngoài liên lạc với anh và người nhà, cô ít khi dùng đến.Cô vẫn thích dùng điện thoại bàn hơn. Một chiếc điện thoại nhỏ thế này mà phải mất mấy nghìn, lúc trước anh mua về, cô còn định bảo anh trả lại. Nhưng quả thật nó tiện hơn điện thoại bàn nhiều. Sợ làm mất nên mỗi lần ra ngoài cô đều để tận đáy túi. Mua gần hai năm rồi mà vẫn như mới, không giống máy của anh, chữ trên bàn phím đã mờ đến khó nhìn. Anh có quá nhiều việc phải xử lý, có khi đang lái xe mà điện thoại cũng réo không ngớt. Bên ngoài quá lạnh, người đi đường thưa thớt, ai nấy đều vội vã về nhà. Đàm Khê Nguyệt cho tay vào túi áo phao, chậm rãi đi từ khu nhà đến cổng. Chắc là điện thoại anh hết pin thôi, anh lái xe luôn cẩn thận, bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, lần này cũng sẽ không sao đâu. Cô nhìn dòng xe cộ nối dài trên đường, tự an ủi mình như vậy. Cô lại chậm rãi đi từ cổng vào, không ngoảnh đầu lại, hy vọng phía sau sẽ vang lên tiếng còi xe, rồi cô quay lại vừa kịp thấy anh xuống xe. Nhưng cho đến khi cô về đến dưới nhà vẫn không có tiếng còi nào, thậm chí chẳng có chiếc xe nào chạy qua. Cô lại theo đường cũ ra cổng, nếu anh lái xe vào khu nhà, cô sẽ nhìn thấy ngay. Khê Nguyệt cứ đi đi lại lại như thế không dưới năm lần. Gió càng lúc càng lớn, nhưng với nỗi lo trong lòng, cô chẳng thấy lạnh. Cô sờ mí mắt, chỉ hơi lạnh thôi, may là mắt không giật, nỗi bất an trong lòng dịu đi một chút. Cô đứng bên bồn hoa dưới nhà, lấy điện thoại trong túi ra gọi về nhà. Cố Tuệ Anh chỉ nói được vài câu đã chuyển điện thoại cho Thẩm Nhã Bình. Mẹ cô sợ cước điện thoại đắt nên lần nào gọi cũng cố nói thật ngắn gọn. Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Nguyệt thì lúc nào cũng có nhiều chuyện để nói, trước tiên là kể về cái bụng đã thay đổi thế nào, rồi đến tình hình nhà máy, cuối cùng không quên méc với em chồng về Đàm Khê Xuyên. Cố Tuệ Anh ngồi một bên, vừa đan áo len vừa nghe Thẩm Nhã Bình nói chuyện điện thoại. Chính bà gọi thì sợ tốn tiền nên chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng khi điện thoại đến tay Thẩm Nhã Bình, bà lại muốn cho chị dâu em chồng nói chuyện càng nhiều càng tốt. Con gái nuôi từ bé bên mình giờ đi xa như vậy, nửa năm mới gặp được vài lần, miệng bà không nói nhưng lúc nào cũng nhớ trong lòng. Đàm Khê Xuyên đang bận trong bếp nghe thấy vợ đang mách về mình liền ném dao xuống thớt chạy ra. Anh tiến đến trước điện thoại để minh oan, nói rằng trong hai mươi bốn người con hiếu thảo ở trấn Thanh Thủy bây giờ, nếu anh Đàm Khê Xuyên xếp thứ hai thì không ai có thể xếp thứ nhất. Thẩm Nhã Bình mắng anh không biết xấu hổ, hai mươi bốn người con hiếu thảo gì, chị thấy anh có hai mươi bốn lớp mặt dày thì có. Đàm Khê Xuyên không phục, sao cô có thể mắng ba của con mình như vậy. Đầu dây bên kia ầm ĩ như gà bay chó sủa, Đàm Khê Nguyệt dần nở nụ cười trong mắt. Cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang đến gần, vừa định quay người thì mũ áo phao đã bị kéo lên đầu. Cô quay lại nhìn, Lục Tranh đã ôm cô vào lòng. Hai người đều lạnh cóng, nhưng cái ôm này như xua tan hết cái giá rét thấu xương của đêm đông. Cô từng nghĩ, đợi công ty của Lục Tranh ổn định rồi sẽ tốt hơn, anh sẽ không phải liên tục bôn ba nữa, và nỗi lo lắng của cô dành cho anh cũng sẽ vơi bớt. Nhưng dần dần cô mới hiểu ra, những vướng bận và nỗi nhớ này không liên quan gì đến việc anh có ở bên hay không. Tình yêu càng sâu đậm, nỗi nhớ càng khó nguôi ngoai. Cô dành cho anh tình cảm thế nào, anh cũng dành cho cô như vậy. Họ là chỗ dựa của nhau, cũng như những sợi dây nắm trong tay nhau điều khiển cánh diều. Dù bay cao đến đâu, xa đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ trở về vòng tay của nhau. Hai người tạm rời nhau khi lên cầu thang. Vừa vào đến nhà, Đàm Khê Nguyệt lại bị Lục Tranh kéo vào lòng, những nụ hôn nồng nàn theo đó ập xuống. Từ cửa vào đến phòng tắm, quần áo vứt rải rác dọc đường. Hơi ấm từ nước và thân thể nóng bỏng của anh cùng lúc len lỏi vào da thịt. Sự khô nóng từ sâu trong cơ thể cô dần dần trào lên, đẩy lùi cái lạnh đã thấm vào người. Hơi nước mờ ảo tràn ngập những tiếng th* d*c thấp và tiếng r*n r* nhẹ nhàng. Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, anh bỗng dừng lại. Đàm Khê Nguyệt mở đôi mắt mơ màng, hàng mi còn đọng những giọt nước trong suốt, nhìn anh với ánh mắt đầy ủy khuất. Lục Tranh cố kìm nén những đường gân xanh đang nổi lên trên cánh tay, cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt sắp rơi của cô, rồi lại nhẹ nhàng mổ vào khóe môi cô, giải thích bằng giọng khàn đặc rằng trong nhà có lẽ không còn, anh phải xuống mua. Những thứ này đều để ở nhà, nhưng dạo này anh liên tục di chuyển qua lại nhiều nơi nên quên mất chuyện này. Đàm Khê Nguyệt kiễng chân lên bên tai anh, thì thầm rằng cô đang trong ngày an toàn. Lục Tranh hiếm khi do dự như vậy. Đàm Khê Nguyệt biết từ khi cô vào đại học đến giờ, mấy năm nay anh luôn rất cẩn thận, lần nào cũng tính toán kỳ an toàn của cô, ngay cả trong những ngày an toàn anh vẫn dùng biện pháp bảo vệ. Nhưng bây giờ cô không muốn xa anh dù chỉ một giây. Cô đã lo lắng cho anh lâu như vậy, cuối cùng mới đợi được anh về, không muốn phải đợi thêm nữa. Cô ôm cổ anh lắc nhẹ, giọng nói dịu dàng mang theo tiếng nấc nghẹn ngào: “Nhưng em không muốn anh rời khỏi tầm mắt em lúc này.” Cô vừa cử động, làm làn da mềm mại cọ vào phần cứng rắn, hơi thở Lục Tranh trầm xuống, sợi dây tự kiềm chế vốn đã căng đến cực điểm trong phút chốc đứt phăng, như sóng thần cuốn trôi tất cả, nuốt chửng lấy cô trong khoảnh khắc. Không có lớp ngăn cách mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơn độ nóng của anh, cảm xúc cuộn trào quấn quýt càng thêm gấp gáp. Anh giữ chặt cô trong lòng, kề bên tai cô, chậm rãi nói về cảm xúc của anh Giọng anh trầm thấp, từng câu nhẹ nhàng như gió thoảng. Đàm Khê Nguyệt không chịu nổi khi bị anh “tra tấn” như vậy, gần như hối hận vì đã trêu chọc anh. Cuối cùng, cô chỉ mong anh đi càng xa càng tốt, chẳng còn thiết tha muốn biết anh đi đâu nữa. Nhưng cô đã không còn cơ hội – dù đêm đó anh chỉ làm một lần từ đầu đến cuối, nhưng cũng đủ khiến cô kiệt sức như mất nửa cái mạng. Trong cơn mê man, cô mơ hồ nhớ rằng vào giây phút cuối cùng, anh đã kịp thời… Ngồi trên ghế dài hành lang bệnh viện, Đàm Khê Nguyệt nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay anh, tâm trí hoang mang. Lâu lắm cô mới định thần lại được. Cô không muốn nhớ về đêm hôm đó, vậy mà giờ đây trong đầu cô lại tràn ngập những ký ức ấy, từng chi tiết nhỏ nhặt, ngay cả những khoảnh khắc mơ hồ lúc đó không nhớ rõ, giờ đây cũng hiện về rõ mồn một. Thời gian qua cô bận rộn với dự án, sinh hoạt thất thường, kinh nguyệt chậm mà cô cũng chẳng để tâm. Phải chăng… bé con đã nghe tiếng lòng của cô? Khi cô nghĩ về con, con đã vội vàng đến với cô. Đàm Khê Nguyệt ngước lên nhìn anh, mắt đỏ hoe: “Lục Tranh…” Người đàn ông luôn điềm tĩnh vững vàng ấy đã hoàn toàn hoảng loạn khi nhận kết quả xét nghiệm. Giờ nhìn đôi mắt đỏ au của cô, anh chỉ muốn tự tát mình hai cái. Lục Tranh quỳ một gối xuống đất, ôm cô vào lòng, đôi mắt đen láy không giấu được sự hối hận. Anh không nên để mất kiểm soát đêm đó. Mấy năm nay anh luôn cẩn trọng từng li từng tí, chỉ vì không muốn có bất kỳ điều gì ngoài dự tính ảnh hưởng đến việc học của cô. Không ai hiểu rõ hơn anh về những nỗ lực của cô để đỗ đại học. Hơn nữa, cô vừa mới nói với anh là cô chưa muốn có con. Anh không nên đẩy cô vào tình cảnh khó xử này. Dù cô chọn cách nào, cô cũng là người tổn thương nhiều nhất, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh muốn ôm chặt lấy cô nhưng lại sợ làm cô đau, không dám siết quá mạnh, chỉ khẽ thì thầm: “Mèo con, anh xin lỗi.” Đàm Khê Nguyệt tựa vào vai anh, hít vào mùi hương quen thuộc trên người anh. Trái tim đang chao đảo giữa không trung của cô dần dần tìm được điểm tựa. Cô khẽ véo tai anh, thì thầm: “Giờ phải làm sao đây? Anh sắp làm ba rồi đó, anh đã sẵn sàng chưa?” Lục Tranh bỗng khựng lại, như pho tượng đá đông cứng, ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại. Đầu óc Đàm Khê Nguyệt giờ rất rối, nghĩ gì nói nấy: “Anh phải làm một người ba đáng tin cậy đấy, vì em có thể không phải là một người mẹ đáng tin cậy đâu. Em cảm thấy chắc chắn em sẽ chiều con đến hư, em không đảm đương nổi vai mặt đen đâu. Anh vốn đã nghiêm nghị rồi, để anh làm mặt đen vậy.” Rồi cô chợt nghĩ ra điều gì, rời khỏi lòng anh, lấy điện thoại ra lẩm bẩm: “Em phải gọi điện cho mẹ và chị dâu đã.” Mang thai có quá nhiều điều cần chú ý, cô phải nhanh chóng học hỏi mới được. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Đàm Khê Nguyệt nhanh chóng chấp nhận sự thật mình đã mang thai. Thẩm Nhã Bình nhận được điện thoại của Đàm Khê Nguyệt thì vui mừng khôn xiết. Cố Tuệ Anh thì điềm tĩnh hơn, bà bảo rằng giấc mơ đêm qua của bà chắc chắn là điềm báo. Đêm qua bà mơ thấy mây trên trời hóa thành một bé gái tết hai bím tóc, bay đến sân nhà bà rồi không chịu đi. Sáng dậy, bà còn tưởng là do nhớ Tiểu Tinh Tinh quá nên nằm mơ thấy cô bé, giờ nghĩ lại thì cô bé trong mơ chính là cháu ngoại gái của bà. Đầu năm bà thắp hương cho các vị thần tiên Phật tổ cũng không uổng công, năm nay nhà cứ việc vui này nối tiếp việc vui khác. Bà vội vàng thắt tạp dề vào, tất bật nấu cơm. Giờ trong nhà có hai thai phụ, chuyện ăn uống không thể qua loa được. Đàm Khê Nguyệt gọi điện cho Thẩm Nhã Bình lúc 10 giờ rưỡi, đợi họ về đến nhà đã gần 12 giờ. Cố Tuệ Anh đi đi lại lại trước cổng viện mấy vòng, định về phòng gọi điện hỏi thăm họ đến đâu rồi thì vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Tranh đỡ Đàm Khê Nguyệt vào cổng. Bà vội đón ra: “Sao giờ mới về? Đường tắc lắm à?” Không tắc… Đàm Khê Nguyệt liếc nhìn Lục Tranh. Hôm nay anh lái xe chậm một cách đặc biệt, ngay cả mấy đứa nhỏ đi xe đạp cũng vượt qua họ. Cố Tuệ Anh quan sát kỹ sắc mặt Đàm Khê Nguyệt: “Giờ còn thấy khó chịu chỗ nào không?” Đàm Khê Nguyệt lắc đầu. Cô chỉ buồn nôn một chút tối qua thôi, giờ không sao cả, chỉ là đói kinh khủng. Dù vừa ăn một củ khoai nướng trên đường về nhưng vẫn đói không chịu nổi. Cố Tuệ Anh thấy cô như vậy cũng yên tâm. Lúc bà mang thai cô, phản ứng cũng không mạnh lắm, ăn ngon ngủ tốt. Người ta nói con gái giống mẹ quả không sai. Trên bàn ăn, Đàm Khê Nguyệt không kén chọn, món nào cũng muốn nếm thử một chút. Lục Tranh theo dõi ánh mắt cô, hễ cô liếc nhìn món nào là đũa anh đã gắp ngay vào bát cô. Đàm Khê Nguyệt chạm vào khuỷu tay anh, khẽ nói: “Anh cũng ăn đi, đừng lo cho em quá.” Vẻ mặt anh có vẻ bình thường, nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng. Đàm Khê Xuyên cũng thấy em rể mình trông chẳng khác gì ngày thường. Đó chính là điều anh ta khâm phục nhất ở Lục Tranh – ít khi để cảm xúc hiện lên mặt. Ngay cả lúc lên tỉnh nhận thưởng, anh xem anh ta trên TV vẫn điềm tĩnh như không. Sự điềm đạm ấy, cả đời này chắc anh học không được. Anh cười hề hề: “Em rể anh đúng là người làm việc lớn. Lúc anh vừa biết mình sắp làm ba, chạy một mạch lên đồi hét vài tiếng, gặp ai cũng cười toe toét, cả làng đồn anh điên đấy.” Thẩm Nhã Bình liếc chồng với ánh mắt khinh bỉ: “Anh còn mặt mũi nói, chẳng có chút điềm đạm nào cả. Chỉ mong con anh đừng giống tính anh quá. Trong nhà có một người ồn ào là đủ rồi, thêm một đứa nữa thì tan nát hết.” Đàm Khê Xuyên cười càng hăng: “Ồn ào một chút có gì không tốt, phá nhà thì sinh thêm đứa nữa là được.” Cố Tuệ Anh liếc anh: “Nếu là con gái thì ồn ào cũng được, chứ con trai mà ồn ào thế, mẹ xem con làm bố có quản nổi nó không.” Đàm Khê Xuyên vỗ đùi: “Chuyện đó đơn giản! Nếu con quản không được thì gửi qua chỗ em rể. Em rể chỉ cần trầm mặt xuống, không cần nói lời nào, đảm bảo thằng bé sợ như chim cút.” Cố Tuệ Anh mặc kệ anh ta: “Đúng là không có tương lai.” Đàm Khê Nguyệt nhìn người bên cạnh, khẽ mỉm cười. Thấy không, không chỉ mình cô nghĩ anh hợp làm mặt đen. Lục Tranh thấy nụ cười trên mặt cô, nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay, bóp nhẹ. Có vẻ cô không hề phản cảm chuyện có em bé, ngược lại, cô thật sự vui vẻ, là kiểu vui vẻ thật lòng. Đàm Khê Nguyệt đáp lại nắm tay anh, gắp sườn vào bát anh. Anh cứ lo cho cô mãi, còn chẳng ăn được mấy miếng cơm. Ăn xong, Đàm Khê Nguyệt đã thấy mệt mỏi. Tối qua vì có linh cảm nên cô không ngủ ngon, những lời dặn dò của mẹ cô vào tai này ra tai kia, không đủ tỉnh táo để nhớ hết. Thấy anh nghe một cách nghiêm túc, cô cũng yên tâm, thoải mái tựa vào vai anh ngủ gật. Cố Tuệ Anh thấy cô buồn ngủ quá nên cũng không vội dặn dò thêm, dù sao cô cũng ở nhà đến năm sau. Trên đường về nhà, Đàm Khê Nguyệt đã ngủ thiếp đi. Khi anh bế cô xuống xe, cô hé mắt, thấy là anh liền tiếp tục ngủ trong vòng tay anh. Bên ngoài trời âm u, gió lạnh thấu xương, càng làm cho không gian trong phòng thêm ấm áp. Đàm Khê Nguyệt chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường êm ái. Trong cơn mơ màng, cô tỉnh giấc, thấy anh đang ngồi bên cạnh, cúi mắt nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu. Rèm cửa kéo kín mít, trong phòng hơi tối, cô không nhìn rõ được nét mặt anh. Khi cô định với tay bật đèn, Lục Tranh giữ cánh tay cô lại. Anh nằm xuống, ôm cô vào lòng, im lặng thật lâu mới lên tiếng: “Em không phải nói…” Anh không nói tiếp, Đàm Khê Nguyệt hiểu ý anh định nói gì, vội che miệng anh lại, không cho anh nói tiếp. Để bé con nghe thấy không tốt, dù bây giờ con chỉ mới là một hạt đậu nhỏ. Cô nằm trong lòng anh, nâng mặt anh lên, nghiêm túc nói: “Em suy nghĩ rồi, nếu có một bé con giống anh hoặc giống em, cũng tốt lắm. Em vốn định bảo anh sang năm mình có em bé, ai ngờ bé con đã đến rồi, có phải rất kỳ diệu không?” Lục Tranh nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, đôi mắt đen khẽ lấp lánh. Anh vùi mặt vào cổ cô, ôm chặt lấy cô, lâu thật lâu không nhúc nhích. Đàm Khê Nguyệt cảm nhận được hơi ấm ướt nơi gáy, đôi mắt bỗng cay cay. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giọng nghẹn ngào, cố đùa: “Thôi rồi, người sắp làm ba mà vẫn như một đứa trẻ, vui quá cũng khóc nữa.” Lục Tranh càng ôm cô chặt hơn. Đàm Khê Nguyệt kéo tay anh, đặt vào bụng mình dưới lớp chăn, khẽ nói: “Bé con à, đây là ba ba, là bảo bối thứ hai của mẹ đấy, hai người làm quen với nhau một chút nhé.” Anh từng nói, cô là bảo bối của anh. Thật ra, anh cũng là bảo bối của cô. Và giờ đây, cô và anh lại có thêm một bảo bối chung. Nhà họ bây giờ có ba bảo bối. Thật hạnh phúc
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.