Trời đất lặng như tờ.
Hành Vân ngã vào lòng ta, thân thể đã lạnh như băng.
Trong lòng ta trống rỗng, chỉ còn vô tận giá rét.
"Hành Vân, ngươi lại gạt ta."
Đôi mắt hắn đầy áy náy, dường như dốc hết chút sức lực cuối cùng, thì thào một câu:
"Xin lỗi."
Rồi chậm rãi nhắm mắt, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt.
Tốt lắm.
Ta bật cười.
Có lẽ nụ cười của ta quá đáng sợ, không ai dám tiến lên.
Ta mạnh mẽ cưỡng ép thần lực vào thân thể hắn, giữ lại t.h.i t.h.ể nguyên vẹn.
Trong khoảnh khắc ấy, ta đã quyết định, dù phải lên trời xuống đất, dù phải trả giá tất cả, ta cũng phải cứu sống Hành Vân.
Sau đó, ta sẽ đích thân g.i.ế.c hắn.
Hắn không phải muốn c.h.ế.t sao? Gạt ta g.i.ế.c hắn thì tính là gì chứ?
Ta muốn hắn mở to mắt, nhìn xem rốt cuộc ta sẽ g.i.ế.c hắn như thế nào! 29 Ta mang hắn về Đại Vương Sơn. Nơi này quanh năm tuyết phủ, băng tháp sừng sững, đủ để bảo toàn t.h.i t.h.ể hắn vẹn nguyên. Vừa đáp xuống, trong núi bỗng vang lên một tiếng rền rĩ thê lương. Thúc Liễu cùng A Trân lập tức phấn chấn. A Trân vui mừng nói: "Được rồi! Lần này thật sự có cách rồi!" "Năm đó, Đại Vương bị trấn áp dưới tháp, nguyên thần vỡ vụn, lão Ôn đã hiến nguyên thần của mình vào trong tháp, giúp Đại Vương tu bổ hồn phách." "Ngươi có nghe thấy không? Tiếng vừa rồi là Đại Vương đang kêu! Nhất định là nguyên thần đã gần khôi phục! Chắc chắn người có biện pháp!" "Giang Chiêu… Ngươi đừng nhìn ta như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-chat-phac-nang-xau-xi/1180516/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.