Ta vội vã trở về nhà.
Sau khi trấn tĩnh lại tâm trạng và thu xếp sắc mặt, ta mới đẩy cửa bước vào.
Chàng đang đun thứ gì đó trước sảnh, thấy ta bước vào, ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến đến đón ta.
Vòng tay của chàng ấm áp đến lạ, khiến lòng ta an ổn hơn vài phần.
Lại một lần nữa, ta hâm nóng bình Liên Hoa Nhưỡng đến mức bỏng tay rồi đưa cho chàng:
"Đây là mỹ tửu nhân gian, ta tặng chàng."
Chàng cầm lấy, kinh ngạc reo lên:
"Ồ, thật ấm áp! Ta muốn cầm lâu một chút rồi mới uống."
Ta thở dài: "Nóng thì cứ nói là nóng đi."
Chàng kiên quyết lắc đầu: "Không nóng, mà là ấm áp."
Ta lặng lẽ nhìn chàng, muốn bật cười, khóe mắt lại có chút cay cay.
Phải làm sao đây...
Ta tựa đầu lên vai chàng, khẽ nói:
"Tướng công, ta nhìn mọi thứ đều rõ ràng, chỉ riêng chàng là mơ hồ."
Chàng khựng lại một thoáng, im lặng không đáp, chỉ ôm ta chặt hơn.
Hồi lâu, ta ngẩng đầu lên:
"Thôi vậy, chúng ta vẫn nên về nhà thôi. Công chúa của vương thành này muốn gả cho ta. Nếu chàng không muốn cùng nàng ấy chung chồng, mau chóng thu dọn, nhân đêm khuya, chúng ta chạy đi."
Chàng ngây người: "Ồ... Được. Hả?"
Vốn dĩ Vô Danh Sơn lại có tên, nhưng tên đó thật dung tục, Đại Vương Sơn.
"Vì sao lại có cái tên ấy?"
Từ khi trở về từ nhân gian đã mấy ngày, tướng công của ta vẫn quỳ dưới ruộng, chăm chút những cây dược liệu mới nảy mầm.
Chàng đứng dậy, dùng tay áo lau mồ hôi, đáp:
"Vì nghe có vẻ bá đạo."
Ta bật cười khẽ, đưa cho chàng chiếc khăn tay.
Ngay khoảnh khắc ta quay người trở về phòng, n.g.ự.c bỗng nhiên đau nhói.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người. Không ổn!
Hoành Minh đang gặp nguy hiểm.
Năm xưa khi trốn chạy khỏi sự truy sát của thiên cung, ta đã đặt một đạo thông cảm chú lên người mình. Nếu Hoành Minh rơi vào tình cảnh sinh tử, ta cũng sẽ cảm nhận được.
Mà ta mới rời đi bao lâu chứ?
Ta nghiến răng thầm mắng một tiếng, vội vã nói với tướng công một câu, rồi lập tức bay thẳng đến nơi mà tâm linh ta cảm ứng được.
Chưa đến nơi, ta đã chạm mặt Tiêu Viêm, toàn thân đầy máu.
Tiêu Viêm từ nhỏ được cưng chiều, luôn được tộc nhân và Hoành Minh nâng niu trong lòng bàn tay, nào đã từng chật vật đến thế này?
Ta vội ôm lấy hắn. Hắn thấy là ta, hơi thở tuyệt vọng khắp người mới dịu đi đôi chút, như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được cọc, khóc lóc thảm thiết:
"Chiêu Tỷ tỷ! Cầu xin tỷ cứu phụ thân và Hoành Minh!"
Ta đau lòng nhíu mày, lau đi nước mắt trên mặt hắn:
"Khóc cái gì, chẳng ra thể thống. Dẫn đường!"
Bốn vó của Tiêu Viêm, hai cánh của ta, thời gian bị dồn ép đến cực hạn, may mắn đến nơi ngay khoảnh khắc Hoành Minh sắp không trụ nổi.
Kẻ dẫn đầu, lạnh lùng ra tay trấn áp cả Xích Mã tộc lẫn Hoành Minh, chính là phụ thân của ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.