Bảy ngày sau, độc tà trong người công chúa đã hoàn toàn tiêu trừ.
Ta vội vã từ biệt, trong lòng chỉ muốn mau chóng trở về. Ta nhớ phu quân của mình.
Công chúa đưa cho ta một bình rượu sen vẫn còn nóng hổi: "Tặng tỷ, cảm tạ ơn cứu mạng."
Ta nhận lấy, chuẩn bị rời đi, nhưng nàng lại ngăn ta lại, hai má ửng hồng, e lệ nói: "Ở vương thành chúng ta có quy củ, nếu tỷ nhận rượu sen của ta, tức là đã nhận tâm ý của ta. Ta sẽ chờ tỷ đến cưới ta."
Ta như bị sét đánh giữa trời quang.
Hồi lâu sau mới hiểu ra, lắp bắp: "Không... không không! Ý gì đây? Đừng nói đến việc ta với muội khác thế hệ, khác cả giới tính, ta còn không giống muội! Ta không phải cô nương độc thân! Ta có phu quân rồi!"
Nàng ngang ngạnh đáp: "Thì sao? Ta đâu chê tỷ. Chúng ta ba người có thể cùng nhau sống tốt! Ta nuôi cả hai người!"
Lại một tia sét giáng xuống.
Suốt mấy trăm năm tung hoành trên chiến trường, vậy mà nhân gian giờ đã phát triển đến mức cuồng loạn thế này rồi sao?
Ta bừng tỉnh, không thèm để ý đến nàng nữa, quay đầu bỏ chạy.
Khó khăn lắm mới ra khỏi hoàng cung, ta đ.ấ.m vào trán đầy hối hận. Thật sự bị nàng dọa đến mức quên mất là mình có thể bay.
Trên đầu, con ngưu oa cất giọng phấn khởi: "Tiên tử! Cảm tạ người! Những kẻ đánh ta mấy ngày nay đều không bị mù, họ đều chửi ta là yêu tinh ngưu oa, chứ không phải là cóc tinh."
Ta lạnh lùng đáp: "Thế thì chúc mừng ngươi."
Đi được vài bước mới nhận ra có gì đó sai sai, ta lập tức bay lên tung cho nó một cước: "Ngươi nói ai mù hả?"
Nó rống lên khóc lóc om sòm.
Tâm trạng ta tốt lên đôi chút, lại đi thêm trăm bước, rồi khựng lại.
Dưới ánh trăng bàng bạc phía trước, phu quân ta đang đợi ta.
Gió thổi dưới chân ta, ta lập tức lao về phía chàng: "Phu quân, ta nhớ chàng lắm."
Chàng mỉm cười: "Ta cũng vậy."
Vừa đi vừa trò chuyện, ta lấy bình rượu sen vẫn còn nóng đưa cho chàng: "Cho chàng này. Rượu ngon trong hoàng cung, công chúa đích thân tặng cho chàng thông qua ta."
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Chàng nhận lấy, cất đi: "Vẫn còn nóng, để lát nữa ta uống."
Ta khựng lại.
Chàng hỏi: "Sao vậy?"
Ta ngẩng đầu, mỉm cười với chàng: "Không có gì, chúng ta về nhà thôi."
Trên đường đi, ta chậm rãi nói: "Chuyến trừ yêu trong hoàng cung lần này khiến ta hiểu được nhiều bí ẩn mà trước kia không hề hay biết."
Chàng nhẹ giọng: "Ồ?"
Ta tiếp tục: "Năm trăm năm nay, ta một lòng đi theo quân thượng, ôm chí lớn diệt gian trừ bạo, bảo vệ chính nghĩa. Hắn chỉ đâu ta đánh đó, g.i.ế.c vô số yêu ma. Thế nhưng, đến cuối cùng, ta mới phát hiện, kẻ ác lớn nhất thế gian này lại chính là hắn.
"Hắn đùa bỡn tam giới, nhân - yêu - thần đều nằm trong lòng bàn tay hắn, không một ai dám chống đối hay nghi vấn.
"Ta căm hận nhất những kẻ lừa dối ta. Ta muốn g.i.ế.c hắn, nhưng ta chỉ có một thân một mình, tựa như con bọ ngựa giơ càng chọi xe.
"Phu quân, chàng nói xem, ta nên làm gì đây?"
Chàng trầm ngâm: "Nương tử, nàng đừng vội đưa ra kết luận."
Ta lắc đầu, cũng không mong chờ một câu trả lời, chỉ thuận theo suy nghĩ của chính mình mà nói tiếp: "Đối đầu chính diện chắc chắn không thắng, nhưng đánh lén sau lưng, chưa biết chừng lại có một tia cơ hội..."
Chữ "cơ" vừa thốt ra, thanh Xích Phong đao trong tay ta lóe lên ánh sáng sắc bén, xé gió lướt về phía cổ họng chàng. Chàng kịp thời né tránh.
Ta lập tức tấn công tiếp, nhưng hiểu rằng hôm nay khó mà phân thắng bại.
Thôi bỏ.
Pháp khí của hắn lợi hại quá.
Ta dừng lại cách hắn năm bước, đối diện với hắn.
Giữa ánh trăng, chiến giáp trên người hắn sáng rực như một cây chổi lông gà.
Ta nghiến răng hỏi: "Đế quân, hà tất phải bức ta như vậy?"
Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Nàng nhận ra ta từ lúc nào?"
Ta quay mặt đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa, xoay người bỏ đi.
Sau lưng, hắn cất giọng trầm thấp: "Chỉ vì vài ba lời đồn đại của người ngoài, nàng liền phủ nhận toàn bộ công lao của ta? Giang Chiêu, nàng quá nhẫn tâm rồi."
Cơn tức giận của ta bốc lên, giọng lạnh lẽo:
"Chính mắt ta nhìn thấy, chẳng lẽ cũng là giả sao? Ngươi vì muốn ép Minh Khê vương thành cúng tế mà phái ngưu oa yêu gây loạn, Thanh Ngưu yêu không chịu thần phục liền bị ngươi ra lệnh tru diệt. Những điều này không phải là sự thật sao? Ngươi dám phủ nhận không?"
Trọng Hòa Đế bật cười, phe phẩy cây quạt pháp khí trên tay: "Minh Khê vương thành đúng là như vậy, nhưng Thanh Ngưu tộc thì không.
"Ta không phải muốn bọn chúng thần phục. Chỉ là... ta thèm ăn thịt bò thôi."
Ta liên tục lùi lại: "Điên rồi..."
Quay đầu định chạy, nhưng hắn lập tức xuất hiện ngay trước mặt, ánh mắt nóng rực:
"Ta thừa nhận đã lừa nàng, giấu diếm nàng. Nhưng nàng không cần phải sợ ta, hận ta. Dù sao, ta vẫn đối xử với nàng rất tốt.
"Hơn nữa, ta có lừa dối phàm nhân, nhưng ta chưa từng thực sự làm gì chúng, đúng không? Còn yêu ma, chúng chính là yêu ma. Bất kể thiện ác, g.i.ế.c đi cũng chẳng sao.
"Huống hồ, có phải chỉ một mình ta g.i.ế.c sao?
"Khi xưa, để xé bỏ hòa ước với Ma Tôn, Hành Vân đã g.i.ế.c sạch yêu ma, dù là những kẻ thật lòng kính ngưỡng hắn, dù là những yêu quái sống yên ổn an phận.
"Nàng chẳng hay biết gì về quá khứ, lại một mực nói sùng bái hắn."
Trước mắt ta bỗng chốc mù mịt, đầu cũng đau như búa bổ: "Ngươi nói dối."
Trọng Hòa Đế quân bật cười lớn: "Nếu không tin, nàng cứ về hỏi phu quân của nàng đi."
Ta thoáng giật mình: "Vì sao?"
Hắn hạ giọng, ánh mắt lạnh như băng: "Hỏi hắn, để hắn tự mình nói với nàng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.