🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dưới ánh trăng tịch mịch, ta lặng lẽ kể lại chuyện nhà, khiến A Trân ôm chầm lấy ta mà thở dài:

"Họ đã vô tình đến vậy, ngươi còn muốn gặp phụ thân làm gì?"

Ta cầm lấy thanh đao mà phu quân mang đến, vuốt nhẹ sống đao lạnh lẽo, cười nhạt:

"Phượng linh của ta không tốt bằng của phụ thân, ta phải đoạt lấy, đem tặng cho muội muội."

Phu quân ta liền cảm thán:

"Nương tử, nàng quả thực là một vị tỷ tỷ tốt."

A Trân cười nhạt, khoanh tay lui về sau mấy bước:

"Hừ, hai kẻ hiếu chiến các ngươi, thật là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu."

Dẫu đã năm trăm năm chưa từng quay lại Quỳ Ngô sơn, nhưng từng ngọn cây cọng cỏ nơi đây, ta vẫn nhớ như in.

Hôm nay là đại tiệc định thân, khách khứa đông đúc, quả thực là thời cơ tốt để lặng lẽ ra tay. Chỉ thoáng nhìn qua, ta đã xác định được vị trí ra tay tốt nhất, vừa kín đáo, vừa an toàn.

Ta định quay lại dặn dò hai người kia ẩn mình cẩn thận, có chuyện gì cứ để ta lo, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy bọn họ che mặt kín mít, từ đầu đến chân giáp trụ chỉnh tề, mặt nạ che chặt đến không lọt lấy một giọt nước.

"...... Các ngươi không cần phải như vậy." Ta không nói nên lời, chỉ đành bất đắc dĩ quay sang phu quân hỏi: "Cái cuốc nhỏ ta tặng chàng, chàng mang theo rồi chứ?"

Hắn nghiêm túc gật đầu.

Ta vỗ nhẹ lên vai hắn:

"Vậy thì không có gì đáng ngại, nó sẽ bảo vệ chàng chu toàn. Bỏ mặt nạ ra đi, không thấy nóng sao?"

Hắn lắc đầu.

Ta lạnh lùng liếc sang A Trân:

"Phu quân ta tướng mạo xuất chúng, dễ bị nhận ra, còn ngươi trùm kín thế này là vì lý do gì?"

A Trân bật cười giận dữ:

"Giang Chiêu! Ngươi tốt nhất phân biệt cho rõ, ta là chiến hữu của ngươi! Xin hãy dành sự công kích của ngươi cho kẻ địch được chứ?"

Hảo.

Nhưng lúc này lại có một vấn đề nan giải. Phụ thân ta xưa nay thích chưng diện, trên áo lông mỗi sợi lông vũ đều óng ánh như nhau, không thể nhìn ra Phượng linh ở đâu.

"Là ở bên hông trái, cách ba tấc." Phu quân bất ngờ ghé sát tai ta, hạ giọng nhắc nhở.

Ta kinh ngạc quay lại. Hắn đứng rất gần, ánh mắt tĩnh lặng như nước:

"Phàm nhân và thần tiên nhìn vạn vật khác nhau. Ta quan sát quanh thân phụ thân nàng, chỉ thấy nơi đó linh quang bốn phía, tất có nguyên do phi phàm. Nàng có thể thử xem."

"Ồ?"

Ta giật mình, thấp giọng tán thưởng, hỏi:

"Phàm nhân nào cũng lợi hại như chàng sao? Hay chỉ có mình chàng như vậy?"

Hắn ho nhẹ một tiếng:

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

"Người người đều có sở trường riêng."

Ta nhìn hắn chăm chú mấy nhịp, nhưng hắn vẫn trấn định tự nhiên, không có vẻ gì là nói dối.

Ta khẽ cười, xoay người nhìn về phía phụ thân, nhắm ngay cơ hội tốt nhất mà xuất thủ.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hạc kêu chợt vang vọng nơi chân trời.

Chỉ chốc lát sau, tiên sứ cưỡi tiên hạc mà hạ xuống, đứng trước mặt phụ thân ta, khẽ chắp tay hành lễ:

"Phụng mệnh Trọng Hoa Đế Quân, phong Cửu công chúa của tộc Phượng Hoàng, Giang Chiêu, làm Phó tướng Võ Thần điện, lập tức nhậm chức, không được trái lệnh."

Chúng tiên chấn động.

Phụ thân ta kinh ngạc, chau mày nói:

"Cửu nữ nhi của ta, tư chất kém cỏi, thiên phú không cao, e rằng khó đảm đương trọng trách. Xin tiên sứ chuyển lời thỉnh Đế Quân suy xét lại."

Tiên sứ thản nhiên nói:

"Đây là thánh lệnh khẩn cấp, xin tộc trưởng mau chóng truyền triệu Cửu công chúa lĩnh chỉ. Đế Quân còn dặn rõ, người muốn gặp là một vị Cửu công chúa đầy đủ lành lặn, bình an vô sự. Nếu Phượng Hoàng tộc dám bạc đãi Cửu công chúa dù chỉ một phần, người sẽ đòi lại gấp mười."

Phụ thân ta bị những lời này chặn họng, sắc mặt đen kịt, nhưng chỉ đành vẫy tay sai tiên thị vào phòng mang ta ra.

Nhưng tìm cũng vô ích, vì ta đã ở ngay đây.

Tiên sứ trầm mặt:

"Quỳ Ngô sơn dám khinh nhờn thánh lệnh, là có ý muốn đối địch với Võ Thần điện sao?"

Phụ thân ta rốt cuộc nhịn không được, tức giận quát lên:

"Nó tự mình trốn mất, liên quan gì đến ta? Các ngươi có biết nói lý lẽ không?"

Tiên sứ cười lạnh:

"Chẳng phải vì tộc trưởng hà khắc bất nhân, nên Cửu công chúa mới phải bỏ trốn hay sao? Tộc trưởng không cần nhiều lời, có trị tội hay không, Đế Quân tự có quyết định. Cáo từ!"

Những lời này dồn dập lạnh lùng, vừa dứt thì tiên sứ cũng đã đi xa, không để lại cho phụ thân ta chút cơ hội cãi lại nào.

Ông ta giận dữ ôm ngực, rượt theo mà mắng chửi không ngừng:

"Một đám mọi rợ! Cẩu nô Võ Thần điện! Các ngươi nghĩ Quỳ Ngô sơn ta sợ bọn ngươi sao?"

A Trân đã sớm ôm bụng cười đến co quắp, lỗ tai thỏ đều lộ ra ngoài:

"Giang Chiêu! Ha ha ha, không ngờ ngươi cũng có giá như vậy! Bạo quân Đế Quân, ức chế phụ thân! Ôi chao, thế giới bên ngoài quả thật quá đặc sắc, ta phí công ở mãi Vô Danh sơn làm gì!"

"Nhỏ giọng lại." Phu quân ta lãnh đạm liếc nhìn A Trân, nàng lập tức thu lại tiếng cười, khoanh tay lui về một góc.

Ta khẽ nhếch môi:

"Nàng cũng đâu có nói sai điều gì, phu quân, chàng không cần căng thẳng như thế."

Dứt lời, ta phi thân ra khỏi chỗ ẩn nấp, khiến đám khách khứa nhất thời hốt hoảng.

Phụ thân ta còn chưa kịp hoàn hồn, ta đã xoay người xuất thủ, thanh đao loé sáng đánh lạc hướng, tay không tiếng động mà lặng lẽ đoạt lấy Phượng linh bên hông ông.

"Nghịch nữ! Ngươi dám ra tay với ta?"

Hắn thực sự đã bị ta chọc giận, chiêu thức xuất ra đều tàn nhẫn không chút lưu tình. Nhưng ta đã kinh qua bao trận mạc, sát khí dày dặn, đâu dễ bị áp chế.

Thấy đám trưởng lão có ý định nhập cuộc, ta lập tức liều mạng tung một kích mạnh nhất. Hai luồng linh lực đồng nguyên va chạm, ánh lửa đỏ rực bừng sáng nửa bầu trời, tựa hồ là thay tiểu muội ta chúc mừng.

Ta đứng thẳng, chậm rãi đưa cao Phượng linh còn vương vết máu, dõng dạc nói:

"Nữ nhi vâng theo ý chỉ song thân, đặc biệt đến tặng lễ cho muội muội. Nhưng thân thể nữ nhi mỏng manh, phúc mỏng mệnh bạc, đành mượn Phượng linh của phụ thân, chúc muội muội niết bàn viên mãn."

Dứt lời, ta dốc toàn lực đánh Phượng linh nhập vào thần thức của muội muội.

"Không! Tỷ tỷ, đừng như vậy!"

Ta nhìn nàng, lạnh nhạt nói:

"Tam Thanh Chân Hoả cực kỳ bá đạo, muội đạo hạnh chưa đủ, khi đau đến thần thức tan rã, Phượng linh sẽ bảo vệ muội chu toàn."

Phụ thân run rẩy chỉ tay vào ta, thét lên:

"Nghịch nữ! Ngươi dám làm càn như thế?"

Ta cười nhạt, cầm chặt chiến đao, đáp lại:

"Không dám, ta chỉ hoàn trả thôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.