Trước lúc khởi hành, tướng công khuyên ta: "Chuyến đi này đã khiến nàng lo lắng, hà tất phải đi?"
Ta trầm mặc một lát, rồi nói: "Có những việc cần phải có hồi kết."
Từ Bắc Hoang đến Kỳ Ngô Sơn, ta phi hành suốt ba ngày.
Đáp xuống trong cơn gió bụi, chẳng một cánh chim nào đến nghênh đón.
Kỳ Ngô Sơn giăng đầy hồng trướng, muội muội của ta và tiểu thái tử Long tộc vừa đính hôn. Năm nay, nàng vừa tròn năm trăm tuổi.
Tộc ta đã lâu không náo nhiệt thế này. Ta nhàn nhã dạo qua nhiều nơi, song chẳng ai nhận ra ta.
Cuối cùng, ta ngồi xuống bên thanh trì phía sau núi, nhìn mặt nước tĩnh lặng mà bỗng nhớ về thuở trước.
Năm ấy, ta trạc tuổi muội muội bây giờ, lần đầu cất tiếng Phượng Minh, chấn động đến mức khiến nước trong thanh trì dâng trào, b.ắ.n ngược lên trời. Lần đầu tiên ta thấy nước cuồng nộ mà hành động, vừa chấn động vừa vui sướng.
Phụ thân ta nghe động liền chạy đến. Ta còn chưa kịp chia sẻ niềm hân hoan thì đã bị một bạt tai quật ngã xuống đất.
Ông ôm muội muội vào lòng, quở trách ta gây ra động tĩnh quá lớn, làm nàng hoảng sợ bật khóc.
Ta ngẩn ngơ tại chỗ, ủy khuất dâng đầy mà chẳng thể tiêu tan.
Thanh trì này dẫn nguồn từ một nhánh của Nhược Thủy Hà. Hôm ấy, Nhược Thủy thần chế giễu ta là tiểu phượng hoàng không ai thương yêu.
Sau đó, ta suýt bị c.h.ế.t đuối trong Nhược Thủy.
Nghĩ đến đây, lòng ta nóng lên.
Ta đưa tay vào thanh trì, tùy ý khuấy động. Hỏa lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-chat-phac-nang-xau-xi/1180536/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.