Đêm ấy, khi ta rơi xuống một ngọn núi vô danh này, tuyết rơi dày đặc.
Lông vũ của ta cháy xém, thân thể bị tuyết lớn phủ kín, vết bỏng chồng chất thêm vết tê cóng, suy yếu đến cực độ.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
A Trân và Lưu thúc phát hiện ra ta.
“Ôi! Con chim xấu xí quá!” A Trân kinh hô.
Lưu thúc chậc lưỡi: “Chim sao có thể to lớn như vậy? Rõ ràng là một con gà! Gà ô, đem hầm canh đại bổ.”
“Gà thành tinh không thể tùy tiện hầm, trước kia đại vương có dặn dò.”
A Trân ngồi xổm xuống, chọc chọc vào ta: “Nhưng nàng xem chừng sắp c.h.ế.t rồi. Mà để c.h.ế.t trước cửa nhà ta thì thật không may.”
Lưu thúc dường như suy nghĩ một lát rồi nói: “Ồ! Ta có chủ ý hay!”
Họ khiêng ta sang viện bên cạnh, thò đầu vào căn nhà tranh mà gọi: “Lão Ôn, ngươi có muốn nương tử không?”
Đây là lần đầu tiên ta gặp trượng phu của mình.
Đêm ấy, chàng vì ta mà trị thương băng bó, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Ta trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ liếc nhìn chàng một cái.
Thật là tuấn tú.
Thế nên liền buột miệng nói: “Ân cứu mạng không thể báo đáp, chi bằng ta gả cho chàng, có được không?”
Chàng ngây ngẩn, ánh nến trong mắt chàng cũng chập chờn kinh ngạc, hồi lâu chưa lắng.
Lại một lúc lâu sau, chàng mới khẽ đáp: “… Được.”
Lúc ấy, ta mới yên tâm mà ngất đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-chat-phac-nang-xau-xi/1180538/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.