Sáng sớm ngày ba mươi Tết, Giang Trì Phong thức dậy từ rất sớm, xách theo quà Tết đã chuẩn bị cho gia đình, đủ loại trái cây tươi cùng một chồng kế hoạch kinh doanh và hồ sơ dự án về nhà.
Nhà họ Giang có số nhân khẩu ít đến mức không giống một danh môn thế gia. Ông cụ Giang có một người anh em nhưng mất sớm, con gái duy nhất lại lấy chồng xa tận nước ngoài, rất hiếm khi trở về. Mà ông cụ Giang chỉ có một người con là Giang Hạc Niên, nhà họ Lâm cũng chỉ có một cô con gái là Lâm Tự Tán. Dù cả hai gia đình vẫn còn một số họ hàng bên nhánh, nhưng ngày thường qua lại không nhiều, đến dịp Tết nhất sum vầy ăn cơm cũng chỉ có bảy người.
Người ít, lớp trẻ lại chỉ có một mình Giang Trì Phong, thế nên ngày Tết cậu đều ở lại nhà họ Giang.
Ngoại trừ quản gia Tần và vợ chồng dì Trần làm bếp, những người giúp việc khác đều đã nghỉ để về quê ăn Tết, nhưng nhà họ Giang không hề vắng lặng chút nào. Vừa đến cửa, Giang Trì Phong đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của ông cụ Giang, khóe môi cũng bất giác cong lên, tay xách theo một đống đồ, ngoan ngoãn chào từng người một.
"Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ba mẹ."
"Tiểu Giang tan học rồi à?" Bà ngoại Lâm cười tít mắt kéo cậu lại.
Bà ngoại Lâm mắc bệnh Alzheimer, trí nhớ suy giảm, lúc nào cũng nghĩ rằng Giang Trì Phong vẫn đang học cấp ba. Giang Trì Phong cũng chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-hoi-tay-dong-mac-phung-quan/2773111/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.