Giang Trì Phong đồng ý với lời mời của bà ngoại Lâm về nhà "nghỉ đông", hôm sau liền theo hai ông bà trở về nhà họ Lâm.
Nhà họ Lâm ở khu phố cổ, cách nhà họ Giang khá xa. Ngày thường đi xe mất nửa tiếng, nhưng vì Tết đến đường xá đông đúc, tài xế lại lái chậm, nên mất gần một tiếng mới tới nơi.
Khi đến căn biệt thự nhỏ hai tầng quen thuộc, tài xế dừng xe trước cửa, rồi lái vào gara. Giang Trì Phong dìu bà ngoại Lâm đi từ khu vườn trồng đầy hoa cỏ vào trong nhà, cậu có chút mệt mỏi, không nhịn được mà ngáp một cái.
Bà ngoại Lâm như bị lây, cũng ngáp theo, khóe mắt rơm rớm nước.
Ngồi xe lâu đúng là dễ buồn ngủ thật.
Giang Trì Phong cười nói: "Ngoại ơi, để cháu dìu ngoại vào phòng ngủ một lát nha?"
Lúc này cậu vẫn còn là một đứa trẻ tiểu học, nói chuyện phải lí lắc một chút, bà ngoại Lâm nghe mới vui.
Bà ngoại Lâm vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Không ngủ đâu, sắp trưa rồi, ngoại nấu cháo ngọt cho cháu ăn nhé."
Về việc bà cứ nhất quyết tự tay nấu nướng mỗi lần cậu ghé chơi, Giang Trì Phong thật sự không có cách nào khuyên được. May mà dì Tần—người phụ trách việc ăn uống, sinh hoạt của hai ông bà—rất am hiểu tính bà, luôn khéo léo chiều theo ý bà mà vẫn tự mình vào bếp lo liệu mọi thứ, nên cậu cũng không ngăn cản nữa, chỉ cười đáp: "Vậy thì cháu có lộc ăn rồi."
Bà ngoại Lâm nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-hoi-tay-dong-mac-phung-quan/2773112/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.