Giang Trì Phong khẽ ừ một tiếng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng mi cậu dày và đậm như nét mực, khóe mắt hơi rủ xuống, thu lại phần nào sự phóng khoáng thường ngày, để lộ nét dịu dàng hiếm có.
"Lúc mới tốt nghiệp, ba tôi bắt tôi đến công ty làm việc từ cơ sở, làm nhân viên văn phòng nhỏ, mỗi ngày đều xử lý những công việc vụn vặt nhất, ăn cơm nhân viên, ở ký túc xá nhân viên. Thật ra điều kiện ăn ở cũng không tệ lắm, bảo là khổ cũng không quá khổ, nhưng dù sao vẫn có chút không cam lòng." Cậu ngước mắt cười, "Thế nên tôi phải tự tìm niềm vui, có một hôm tăng ca xong, tôi bước vào đây."
"Rồi cứ thế lui tới thường xuyên, dần dần cũng kết bạn với Thẩm Lệ."
Thực ra lúc đó, Giang Trì Phong cảm thấy bản thân vô cùng tủi thân, làm gì cũng không thuận lợi. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, vì không muốn thừa nhận mình kém cỏi.
Mà bây giờ quay đầu nhìn lại, cậu lại thấy quãng thời gian ấy cũng coi như là một trải nghiệm để hiểu được muôn mặt cuộc sống. So với cuộc sống của nhiều người bình thường, cậu chẳng có gì đáng để than vãn.
"Lúc mới tốt nghiệp..." Ngụy Văn Hành dựa lưng vào ghế, chậm rãi uống một ngụm rượu, "Ừ, còn trẻ háo thắng, tôi cùng mấy người bạn hợp tác mở một studio, khởi nghiệp, làm phần mềm."
"Bận đến mức không có thời gian tìm thú vui."
Giang Trì Phong liếc anh một cái: "Vậy mà vẫn có thời gian yêu đương."
Có lẽ là do rượu, lời nói của Giang Trì Phong nhanh hơn suy nghĩ. Nói xong mới hơi hối hận, cúi đầu uống một ngụm rượu.
"Là yêu từ thời đại học." Ngụy Văn Hành mân mê thành ly, có lẽ vì mối tình này đã kéo dài quá lâu, thêm vào đó là sự dứt khoát của Lương Nguyệt Bạch, khiến tất cả yêu thương đều đã bị bào mòn. Vậy nên giờ đây khi nhắc đến, lòng anh bình thản, giọng nói cũng bình thản, "Lúc khởi nghiệp, cậu ấy cũng góp phần. Nhưng khi chia tay, cậu ấy rút khỏi. Tính ra cũng hơn một năm rồi."
"Con đường này thực sự rất gian nan, mấy người cùng khởi nghiệp với tôi, lần lượt bỏ cuộc cả." Ngụy Văn Hành uống một ngụm rượu, "Nên hôm đó, thật sự rất cảm ơn cậu đã nói giúp tôi."
Ít nhất, giúp anh trước mặt bạn bè, trông bớt thất bại hơn, bớt cô độc hơn.
Khuôn mặt người đàn ông ẩn trong ánh đèn ấm áp, sáng tối đan xen, ánh mắt bình tĩnh và thản nhiên, nhưng lại khiến Giang Trì Phong bỗng dưng thấy có chút xót xa.
"Cảm ơn gì chứ, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn." Cậu cụng ly với Ngụy Văn Hành, không biết phải an ủi thế nào, bèn đổi chủ đề, "Tôi thấy dám đối mặt với khó khăn mới là ngầu nhất, ai cũng rút lui, riêng anh không, anh phải đánh trống xung trận." Cậu nâng ly, "Đừng nói những lời nản lòng nữa, cạn ly nào."
"Năm mới rồi, chúc tổng giám đốc Ngụy, đi mãi không ngừng, tương lai rạng rỡ."
Ngụy Văn Hành bị lời của cậu chọc cười. Cậu chủ nhỏ này lúc nào cũng biết cách chạm đến điểm mềm mại nhất trong lòng người khác. Anh bật cười nói: "Vậy chúc tổng giám đốc Giang, vạn sự như ý."
Uống rượu, trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhàng khiến khoảng cách giữa họ được kéo gần hơn rất nhiều, dù rằng trước đó chưa thể xem là thân thiết.
Về sau, cả hai đều có chút say. Ngụy Văn Hành vốn quen kiểm soát tửu lượng khi uống bên ngoài, nên tỉnh táo hơn một chút. Nhân lúc Giang Trì Phong vào nhà vệ sinh, anh đứng dậy đi đến quầy tính tiền.
Thẩm Lệ nhìn thấy anh đến thanh toán, có chút ngạc nhiên, nhắc một câu: "Trì Phong có thẻ thành viên, cậu ấy chưa từng tự trả tiền, tôi cứ trừ trực tiếp vào đó."
Ngụy Văn Hành lấy điện thoại ra: "Tính vào tôi đi."
Thẩm Lệ cười một chút, không nói gì thêm, nhận thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, Ngụy Văn Hành cúi mắt nhìn hóa đơn, con số cao hơn nhiều so với dự đoán của anh.
Giang Trì Phong từ nhà vệ sinh đi ra, thấy chỗ ngồi trống không, suy nghĩ một chút rồi bước về phía quầy. Ngụy Văn Hành đứng đó, dáng người cao ráo, tay cầm áo khoác của cả hai, cúi đầu xem điện thoại.
Giang Trì Phong bước đến, nói với Thẩm Lệ: "Trừ vào thẻ của tôi đi, tôi về trước đây."
Thẩm Lệ nhét vào tay cậu một hộp dâu tây đã rửa sạch, đựng trong hộp dùng một lần: "Cho cậu, đỡ phải về nhà lại thèm ăn."
Rồi hạ giọng cười nói: "Lần trước cậu nói để anh ấy mời, đúng là linh nghiệm thật."
"Anh thanh toán rồi?" Giang Trì Phong nghiêng đầu nhìn Ngụy Văn Hành, hơi nhíu mày, "Đã bảo là tôi mời mà."
"Đi thôi." Ngụy Văn Hành nhìn thấy mặt cậu vẫn còn ướt, đôi mắt cũng phản chiếu ánh đèn, long lanh như một vũng nước mùa xuân, bỗng nhiên cổ họng khô khốc. Anh rút hai tờ khăn giấy từ quầy đưa cho Giang Trì Phong: "Lần sau để cậu mời."
Giang Trì Phong vừa mới rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh rượu, nước thấm ướt tóc mái trước trán, bên má còn vương chút nước. Thấy khăn giấy đưa tới, cậu chưa kịp phản ứng, liền tiến gần anh một bước, hơi nghiêng mặt tới.
Cậu chủ nhỏ đẹp trai ấy bất giác kề sát trước mắt, Ngụy Văn Hành sững lại, rồi mới giơ tay giúp cậu lau đi những giọt nước.
Động tác của anh rất chậm, ánh mắt nhìn cậu chuyên chú và nghiêm túc. Đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo, Giang Trì Phong lúc này mới hoàn hồn, hơi nóng từ cổ lan lên mặt, hàng mi khẽ rung, ánh mắt cũng trở nên lơ đãng.
Khăn giấy sau khi lau nước đã bị vo tròn, ném vào thùng rác. Ngụy Văn Hành đưa áo khoác cho cậu: "Bên ngoài lạnh, mặc vào đi."
Ra khỏi quán bar, cơn gió lạnh ùa tới. Giang Trì Phong siết chặt áo khoác.
Bầu trời đêm sâu thẳm, trên nền trời đen như mực treo một vầng trăng non, vài vì sao lấp ló trong tầng mây. Đường phố như một dòng sông lặng lẽ, uốn lượn trong ánh đèn rực rỡ.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe. Nhìn thấy Giang Trì Phong đi loạng choạng, thậm chí còn tự vấp chân mình, Ngụy Văn Hành liền đưa tay đỡ lấy cậu, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai cậu, dìu cậu tiếp tục bước về phía trước.
"Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."
Giang Trì Phong cảm thấy tai mình nóng lên, gò má cũng ửng hồng, giọng nhỏ dần: "Tôi không có uống nhiều, tôi tự đi được mà."
"Vậy cậu còn nhớ nhà mình ở đâu không?"
"Đương nhiên nhớ rồi." Giang Trì Phong lắc đầu, lẩm bẩm: "Tôi ở 31 số nhà khu Y Sơn Quan Lan, còn nhà ba mẹ tôi ở số 365 đường Phủ Cửu."
"Ừ, đúng là chưa say lắm, vẫn đi được." Ngụy Văn Hành bật cười, phụ họa theo lời cậu. "Tôi say rồi, cậu đỡ tôi một chút đi."
Giang Trì Phong cười khẽ: "Được."
Tới bãi đỗ xe, tài xế được gọi đến cũng đã chờ sẵn. Ngụy Văn Hành giúp Giang Trì Phong lên xe, một tay vịn cửa xe, khẽ cúi người dặn dò: "Tôi cũng lái xe đến, nên không tiễn cậu được. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Giang Trì Phong hơi ngửa đầu, qua khung cửa sổ xe nhìn sang tài xế khác đang đứng đợi, khẽ gật đầu: "Lần sau tôi mời, đã nói rồi đấy."
Ngụy Văn Hành mỉm cười: "Được."
.
Giang Trì Phong về nhà ông nội. Về đến nơi, cậu không làm ầm ĩ gì, nhưng vẫn nhớ bỏ hộp dâu tây vào tủ lạnh, sau đó mới vào phòng, mệt đến mức vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, dì giúp việc gõ cửa cũng không đánh thức cậu dậy. Mãi đến trưa, bà nội lên gọi cửa, cậu mới tỉnh.
Ngủ một đêm nhưng lại quên tháo kính áp tròng, mắt cậu khô đến mức không chịu nổi. Cậu dụi nhẹ hai cái, nước mắt sinh lý lập tức rơi xuống, làm kính áp tròng cũng theo đó trượt ra ngoài. Cậu mò tay lên tủ đầu giường, tìm lọ nước ngâm kính rồi cẩn thận bỏ vào.
"Đêm qua cháu uống bao nhiêu mà giờ này mới dậy hả?" Bà nội khẽ gõ trán cậu một cái. "Còn không mau dậy rửa mặt, chuẩn bị xuống ăn trưa đi."
"Chẳng qua là lâu rồi mới gặp bạn bè, vô tình uống hơi nhiều chút thôi, lần sau cháu không vậy nữa." Giang Trì Phong xưa nay rất biết cách làm người lớn yên tâm. "Ông bà cứ ăn trước đi, cháu đi tắm xong sẽ xuống ngay."
Cậu tùy tiện lấy một bộ quần áo từ trong tủ, rồi bước vào phòng tắm: "Không cần chờ cháu đâu, ông bà cứ ăn trước đi nhé."
Nhìn cậu cứ thế đi chân trần vào phòng tắm, bà nội gọi lại: "Mang dép vào, cẩn thận trơn ngã đấy."
Cửa phòng tắm lại mở ra, Giang Trì Phong ngoan ngoãn quay lại mang dép, sau đó mới đi tắm.
Bà nội cười cười, rồi xuống lầu ăn cơm.
.
Khi Giang Trì Phong xuống lầu, ông bà nội đã ăn xong, đang đi dạo trong vườn hoa nhỏ. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, vừa ăn cơm, vừa mở điện thoại xem tin nhắn.
[Người bán rượu: Bạn tôi ơi, tối qua có tiến triển gì không?]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Ai về nhà nấy, ngủ đến giờ mới dậy.]
Sau khi nhắn tin trả lời cho Thẩm Lệ, Giang Trì Phong mở khung chat với Ngụy Văn Hành, gửi một tin nhắn:
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Anh dậy chưa?]
Ngụy Văn Hành trả lời rất nhanh, là một bức ảnh chụp văn phòng—chổi và cây lau nhà đặt dựa vào tường, dường như anh đang dọn dẹp và sắp xếp lại nơi làm việc.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Hôm nay anh đã đi làm rồi á?]
Giang Trì Phong chụp lại dĩa cơm trước mặt, gửi sang.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Tôi vừa mới ngủ dậy, đang ăn cơm đây.]
[Này: Ngày mai mới đi làm, hôm nay qua dọn dẹp một chút.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Có cần tôi giúp gì không?]
Ngụy Văn Hành tay cầm cốc nước, nhìn tin nhắn Giang Trì Phong gửi qua, bất giác nở nụ cười.
Cậu chủ nhỏ dường như rất thích làm chuyện tốt mỗi ngày.
Nhưng những chuyện này vốn không nên là việc cậu làm. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh cậu chủ nhỏ đứng trong một văn phòng lộn xộn, cầm chổi lau dọn thế nào nữa.
Anh cúi đầu, gõ chữ trả lời.
[Này: Sắp xong rồi.]
[Này: Cậu cứ ăn cơm cho đàng hoàng đi.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Được rồi.]
[Này: Ừ.]
Giang Trì Phong đặt điện thoại xuống, chuyên tâm ăn cơm. Ăn xong, cậu mở tủ lạnh, lấy hộp dâu tây Thẩm Lệ đưa, rửa sơ qua rồi cầm một hộp ra sofa, mở TV lên xem.
Chưa được bao lâu, WeChat lại nhảy ra tin nhắn mới của Thẩm Lệ.
[Người bán rượu: Đoán được rồi.]
[Người bán rượu: Mắt nhìn người cũng không tệ đâu.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Cậu cũng thấy anh ấy không tệ phải không?]
[Người bán rượu: Thích thật đấy à?]
Giang Trì Phong nhớ lại những lần gặp gỡ với Ngụy Văn Hành—nhớ dáng vẻ anh chăm chú bóc tôm cho cậu, nhớ nhiệt độ da thịt anh khi nắm lấy tay cậu, nhớ cả ánh mắt dịu dàng chuyên chú của anh khi lau nước trên mặt cậu đêm qua... Không biết là yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, hay phải hai ba lần mới rung động, cậu chỉ biết mỗi ngày trôi qua, cậu lại càng để tâm đ ến Ngụy Văn Hành hơn.
Là thật lòng thích anh rồi.
Cậu bật cười, nhắn lại cho Thẩm Lệ.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Thật lòng đấy.]
[Người bán rượu: Cố lên nhé, gặp được người mình thích không dễ dàng gì, nhất định phải theo đuổi cho bằng được đấy.]
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: OK.]
Giang Trì Phong tràn đầy tự tin.
[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Chờ tôi mời cậu ăn cơm nhé.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.