Ngày thứ ba nằm viện, ống dẫn lưu trên người Giang Trì Phong được rút ra, Ngụy Văn Hành bắt đầu yêu cầu cậu xuống giường vận động.
Thương lượng không được, làm nũng cũng không xong, giả vờ ngủ càng vô ích... Cuối cùng, Giang Trì Phong vẫn bị đỡ xuống giường, khom lưng đi chậm rãi dọc theo hành lang.
Hai ngày nay, Ngụy Văn Hành chăm sóc cậu rất chu đáo, mà cậu thì còn trẻ, thể trạng vốn đã tốt, ngay cả bác sĩ khi đến thay thuốc cũng nói vết thương của cậu hồi phục nhanh. Có lẽ chỉ là do cậu quá nhạy cảm với cơn đau, đi được vài bước lại muốn dừng lại nghỉ một chút.
Mỗi lần cử động, vết thương đều bị kéo căng, thực sự rất đau.
Từ cửa phòng bệnh của mình đi đến cuối hành lang, trán Giang Trì Phong đã rịn đầy mồ hôi vì đau đớn. Cậu không muốn đi nữa, làm nũng xụi lơ tựa vào lòng Ngụy Văn Hành: "Đau quá, tôi không đi nữa đâu."
"Nghỉ một lát, rồi chậm rãi đi về." Ngụy Văn Hành đỡ cậu ngồi xuống băng ghế dài.
"Không được." Giang Trì Phong véo véo cánh tay anh, "Người bị mổ đâu phải anh, ba vết thương lận đấy! Đau thật mà."
Ngụy Văn Hành nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt trầm tĩnh không nói lời nào, nhưng lại vô thanh biểu đạt một ý rõ ràng: Không được.
Ánh mắt trong veo của Giang Trì Phong mở to, không chịu yếu thế mà trừng lại.
Cuối cùng, Ngụy Văn Hành bất đắc dĩ lên tiếng: "Đi đến chỗ thang máy, quãng đường còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-hoi-tay-dong-mac-phung-quan/2773132/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.