Người đến mời rượu hết lượt này đến lượt khác, bàn của Giang Trì Phong là bàn cuối cùng mới tan.
Ngụy Văn Hành uống hơi nhiều, anh mà uống nhiều thì sẽ đỏ mặt, vành tai và gò má đều đỏ bừng, khiến Giang Trì Phong nhớ đến lần đầu tiên gặp anh.
Nếu mắt anh cũng đỏ nữa thì đúng là tái hiện hoàn hảo rồi.
Cậu đỡ anh lên xe, cài chặt dây an toàn, sau đó vòng sang bên kia xe, chuẩn bị lên xe thì khóe mắt bỗng thấy ánh sáng lóe lên. Ngước mắt lên, cậu trông thấy một cô gái đứng không xa, trên tay cầm điện thoại, ống kính đang hướng về phía cậu.
Giang Trì Phong cau mày, bước tới.
Chụp lén đã tiêu tốn hết mọi dũng khí của Tống Khai Hân, vậy mà cô còn quên tắt đèn flash, kết quả bị chính chủ bắt tại trận... Thấy Giang Trì Phong đi về phía mình, cô chỉ hận không có cái hố nào trên mặt đất để chui xuống.
Mất mặt, xấu hổ, xã hội chết*.
(*社死 - "Xã hội chết" là cách nói của giới trẻ Trung Quốc, ám chỉ cảm giác cực kỳ xấu hổ, quê độ trước mặt người khác.) "Xin lỗi... Tôi đã xóa ảnh rồi." Cô đỏ mặt, mở màn hình điện thoại ra cho Giang Trì Phong xem, cố gắng giải thích, "Tôi là nhân viên của Phong Hành, tôi tên là Tống Khai Hân. Tôi là fan của Tổng giám đốc Ngụy, cũng... cũng là fan của cậu, vậy nên vừa rồi không kiềm chế được mà chụp lén." "Thật sự xin lỗi!" Ban đầu Giang Trì Phong có hơi khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-hoi-tay-dong-mac-phung-quan/2773133/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.