"Hôm nay Ngụy Văn Hành gặp lại bạn trai cũ của anh ấy." Giang Trì Phong uống thêm một ngụm rượu, giọng trầm xuống: "Hai người đó là bạn cùng trường đại học, đã yêu nhau nhiều năm."
Thẩm Lệ nhíu mày: "Họ vẫn còn liên lạc à?"
"Tôi không biết." Giang Trì Phong ngậm điếu thuốc, nhả ra một làn khói, "Tôi chỉ biết, đám cưới của anh ta, Ngụy Văn Hành đã đến. Họp lớp có anh ta, Ngụy Văn Hành cũng đi. Hơn nữa, hôm nay Sở Kinh Hồng còn nói, hai người họ trò chuyện rất vui vẻ."
Khi tình yêu dành cho một người đã lớn lên từ một hạt mầm nhỏ thành một cây cổ thụ cao vút, thì dục vọng chiếm hữu đối với người đó cũng bám rễ sâu vào lòng.
Lúc mới quen Ngụy Văn Hành, Giang Trì Phong biết về Lương Nguyệt Bạch, nhưng không suy nghĩ quá nhiều, vì cậu cảm thấy người ta đã kết hôn rồi, là quá khứ, không thể trở thành chướng ngại trên con đường của mình.
Nhưng bây giờ, khi biết Ngụy Văn Hành và Lương Nguyệt Bạch gặp lại nhau, thậm chí còn có thể trò chuyện vui vẻ, lại vì mối quan hệ bạn học mà có khả năng vẫn giữ liên lạc... Trong lòng Giang Trì Phong như có một con dao cùn cứa vào, không đủ để gọi là vết thương lớn, nhưng đau, khó chịu, không yên lòng.
Thẩm Lệ hỏi: "Cậu có hỏi anh ấy chưa?"
"Hỏi rồi." Giang Trì Phong cụp mắt, nhìn chằm chằm vào tàn thuốc sắp cháy hết, rồi giơ tay dụi vào gạt tàn: "Anh ấy nói không có ôn chuyện cũ, cũng không ngờ sẽ gặp lại, bảo tôi đừng giận."
Thẩm Lệ nhấp một ngụm rượu: "Vậy cậu tin ai?"
Giang Trì Phong lắc đầu: "Tôi không biết."
Cậu nói: "Nghĩ kỹ lại, tôi cũng không biết mình đối với anh ấy là gì. Là bạn bè, là đối tượng mập mờ... Tôi lấy tư cách gì để giận, để ghen, để làm ầm với anh ấy chứ?"
Đôi lúc cậu thậm chí còn nghi ngờ Ngụy Văn Hành chỉ đang chơi đùa với mình... Dù là trong lĩnh vực phát triển phần mềm hay quản lý công ty, Ngụy Văn Hành đều là người cực kỳ có năng lực. Một người thông minh như anh, lại không hiểu lòng cậu sao?
Ngụy Văn Hành hiểu chứ, thế nên khi cậu tiếp cận, anh đã nói muốn giữ khoảng cách.
Nhưng người nói "có thể tiếp tục", "có thể chậm rãi tiến tới", cũng chính là anh.
Giang Trì Phong ngửa đầu uống cạn một ly rượu, ngón tay siết chặt ly thủy tinh: "Anh nói xem, có phải anh ấy căn bản không thích tôi không? Chỉ vì tôi có thể giúp được anh ấy nên mới diễn trò, lúc gần lúc xa với tôi?"
"Lương tâm cậu bị chó ăn rồi à?" Thẩm Lệ hỏi.
"Cậu nửa đêm nói muốn ngắm mặt trời mọc, anh ta liền đưa cậu đi."
"Lần cậu viêm ruột thừa phải phẫu thuật, từ đầu đến cuối đều là Ngụy Văn Hành ở bệnh viện trông chừng cậu."
"Còn lần cậu nửa đêm gọi anh ta ra ngoài vì thèm tôm hùm cay, anh ta không chỉ mua cho cậu, còn bóc sẵn, suýt nữa thì đút tận miệng."
"Lần nào cậu uống say ở 'Cô Tửu', chẳng phải cũng đều do anh ta đến đón?" Thẩm Lệ không thực sự trách móc cậu, trong lời nói còn có chút đùa cợt.
"Cậu nói anh ta chỉ đang diễn trò với cậu, nói anh ta ham tiền, ham quyền của cậu... Thà nói anh ta chỉ ham cái mặt này của cậu còn hợp lý hơn."
Tình cảm là thứ mà người trong cuộc luôn mơ hồ, nhưng người ngoài lại nhìn thấu. Thẩm Lệ đã gặp Ngụy Văn Hành vài lần, mỗi lần y và Giang Trì Phong có chút tiếp xúc thân mật, ánh mắt nhìn y đều không mấy thân thiện.
Bản năng chiếm hữu của đàn ông không thể che giấu. Người mà mình trân trọng, chỉ cần người khác nhìn thêm một cái cũng thấy như bị nhòm ngó.
Nhưng điều mà Thẩm Lệ không hiểu là, rõ ràng Giang Trì Phong và Ngụy Văn Hành đều thích nhau, tại sao đến giờ vẫn chưa ở bên nhau? Lần trước Giang Trì Phong nhập viện, y còn tưởng hai người ngày ngày kề cận sẽ nhanh chóng vạch trần lớp giấy mỏng ngăn cách ấy...
Giang Trì Phong nghe y lải nhải từ tai trái sang tai phải, chỉ tiếp thu mỗi câu cuối cùng. Sau đó, cậu nhìn vào màn hình điện thoại, ngắm nghía gương mặt mình trên đó.
Cũng khá đẹp trai đấy.
Nếu Ngụy Văn Hành không thích cậu, thì đúng là mù mắt thật rồi.
Trên thế giới này còn có ai vừa đẹp trai hơn cậu, vừa đối xử với Ngụy Văn Hành tốt hơn cậu sao?
Không có đâu.
"Ai mà biết anh ấy nghĩ thế nào." Giang Trì Phong uống một ngụm rượu, bực bội nói, "Mẹ nó, ai thèm mập mờ với anh ấy chứ, tôi muốn yêu đương với anh ấy cơ."
Vừa có chút hờn dỗi, cũng vừa như nhân cơn tức mà hạ quyết tâm: "Tuần sau là sinh nhật anh ấy, tôi sẽ nói thẳng cho rõ ràng... Nếu anh ấy không thích tôi, vậy tôi cũng không thèm thích anh ấy nữa."
Thẩm Lệ nhìn cậu, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt trầm xuống, cụng ly với cậu: "Đừng nói như thế."
Giữa quán bar ồn ào náo nhiệt, Giang Trì Phong nghe thấy Thẩm Lệ nói: "Hãy yêu người cậu muốn yêu, làm điều cậu muốn làm, lắng nghe trái tim mình, chớ hỏi Tây Đông."
Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng cứa qua lời dối lòng của cậu.
Làm sao có thể nói không thích là không thích được.
Ngày gặp Ngụy Văn Hành, trái tim và cả cơ thể cậu đã tràn ngập tình yêu, đầy ắp những cảm xúc cuồng loạn, không thể kìm nén, chẳng phân biệt đúng sai, chỉ muốn lao về phía Ngụy Văn Hành mà thôi.
.
Sinh nhật của Ngụy Văn Hành rơi vào ngày hạ chí, khi mùa mận chín, mùa mưa dầm dề kéo dài.
Giang Trì Phong đã lên kế hoạch sẽ tỏ tình vào sinh nhật anh, còn nghiêm túc sắp xếp chu đáo—bao trọn nhà hàng xoay, đặt sẵn một bữa tối dưới ánh nến.
Nhưng cậu lại quên mất rằng Ngụy Văn Hành còn có một nhóm bạn bè...
Trước đây, sinh nhật của anh thường là do Lương Nguyệt Bạch cùng anh đón. Những người đang yêu khác với người độc thân, năm ngoái Ngụy Văn Hành đã tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, năm nay công ty lại phát triển ngày càng tốt, mọi người đều muốn nhân dịp này tổ chức một bữa tiệc náo nhiệt cho anh.
Giang Trì Phong còn chưa kịp hẹn Ngụy Văn Hành, đã nhận được điện thoại của anh.
Nghe anh hỏi liệu cậu có rảnh để cùng ăn tối vào ngày hạ chí, và sẽ có cả vài người bạn nữa... Cậu không thể diễn tả nỗi hụt hẫng trong lòng mình.
Đúng lúc hôm đó cậu có một cuộc họp quan trọng không thể dời, buổi trưa cũng không thể ăn cùng Ngụy Văn Hành, cuối cùng chỉ có thể cười mà nhận lời.
Dù cậu đã đặt chỗ ở nhà hàng xoay từ lâu, nhưng lại chưa nói gì với Ngụy Văn Hành, nghĩ cũng biết chắc anh đã hẹn với người khác mất rồi. Cậu không muốn bắt anh phải chọn giữa bạn bè và mình.
Mừng sinh nhật mà, nên vui vẻ là chính.
Huống chi, bây giờ cậu cũng chỉ là bạn của Ngụy Văn Hành mà thôi.
Thế nên Giang Trì Phong không nói gì với Ngụy Văn Hành, chỉ lặng lẽ nhắn tin cho Giang Hạc Niên, bảo ông tối nay dẫn phu nhân đi ăn ở nhà hàng xoay, rồi tự mình mang theo quà, đến phòng riêng mà nhóm Ngụy Văn Hành đã đặt ở Vọng Giang Lâu.
Món quà là một đôi khuy măng sét, chạm khắc hình rồng trên ngọc Hòa Điền, mặt sau được dát vàng ròng, chế tác vô cùng tinh xảo.
Ngụy Văn Hành nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Đám bạn trên bàn ồn ào đòi xem, anh chỉ nhàn nhạt liếc họ một cái, rồi cất quà đi, không để ai nhìn.
Thức ăn lần lượt được dọn lên, rượu rót đầy ly, mọi người cùng nâng cốc chúc mừng.
Tối nay Giang Trì Phong uống Coca ướp lạnh, ly chạm nhau vang lên âm thanh giòn tan.
Ngụy Văn Hành không biết cậu đã uống một trận ở Cô Tửu trước khi đến đây, chỉ nghĩ từ sau lần bệnh nặng, cậu đã kiêng rượu. Sợ cậu đột nhiên uống lại sẽ hại dạ dày, nên ngay từ đầu bữa ăn, anh đã dặn bạn bè đừng ép cậu uống.
"Lão Ngụy, cậu che chở kỹ quá đấy." Một người bạn trêu chọc, "Tết lần trước họp lớp cậu còn không chịu dẫn cậu ấy theo, đến hôm nay sinh nhật rồi mà còn không cho người ta uống rượu với bọn tôi à?"
Một người khác thì nháy mắt: "Lão Ngụy, không định giới thiệu sao?"
"Giang Trì Phong." Ngụy Văn Hành hơi dừng lại, không nói gì về mối quan hệ của hai người, chỉ bảo, "Cậu ấy hơi ngại, mọi người tiết chế một chút, đừng trêu cậu ấy."
Giang Trì Phong kéo nhẹ tay áo anh, ghé sát thì thầm: "Thật ra tôi có thể uống một chút mà."
Ngụy Văn Hành nắm lấy tay cậu, siết nhẹ: "Cậu muốn uống à?"
Giang Trì Phong vừa định trả lời, anh lại chậm rãi nói tiếp: "Không được."
"Cậu muốn uống thì hôm khác tôi uống với cậu. Nhưng tối nay, nếu cậu đã mở màn, họ nhất định sẽ chuốc cậu say."
Phương Hưu liếc thấy hành động nhỏ giữa hai người, ho khẽ vài tiếng: "Khụ khụ... Lén thì thầm cái gì thế?"
"Anh ấy bảo mọi người muốn chuốc rượu tôi." Giang Trì Phong cười nhẹ, "Thôi thì tôi uống Coca vậy. Mọi người cứ chuốc anh ấy đi, tôi không cản."
Người ngồi đối diện cũng cười: "Cậu nói rồi đấy nhé, lát nữa đừng xót anh ấy."
Giang Trì Phong nghiêng đầu nhìn anh, chăm chú ngắm gương mặt tuấn tú của anh, không biết nên vui hay nên bối rối: "Bạn bè anh... hình như ai cũng nghĩ tôi là bạn trai anh. Anh không định giải thích sao?"
Ngụy Văn Hành im lặng một lúc, rồi nói khẽ: "... Giải thích rồi chẳng phải sẽ vạch trần chuyện lần trước cậu nói dối sao?"
Giải thích thì cũng kỳ lạ, mà không giải thích thì cũng kỳ lạ.
Giang Trì Phong thầm thở dài trong lòng.
Phiền thật.
Bữa tiệc tối nay rất náo nhiệt, tiếng cười nói chưa từng gián đoạn.
Giang Trì Phong vốn thích chốn đông vui, nhưng hôm nay lại thấy nơi này ồn ào quá mức. Cậu ngồi bên cạnh Ngụy Văn Hành, nhìn anh cụng ly với hết người này đến người khác, trò chuyện vui vẻ, kể những câu chuyện mà cậu chưa từng có mặt. Một cảm giác muốn độc chiếm anh cứ thế lớn dần trong lòng.
Sau ba lượt rượu, năm món ăn, bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy.
Ngụy Văn Hành có một lần say đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh nôn, sau đó không uống thêm nữa. Lên xe thì ngủ suốt dọc đường, đến khi về đến nhà, rượu cũng tan hơn nửa.
Anh vẫn tỉnh táo, có thể tự đi, nhưng rất mệt, cổ họng cũng khô rát đến đau, không muốn nói chuyện.
Lần trước đến đây, Giang Trì Phong đã nhớ kỹ địa chỉ nhà anh. Cậu khoác tay anh, đưa anh đi vào khu chung cư.
Vừa bước qua cửa, đèn cảm ứng sáng lên, cậu bỗng có cảm giác lạ, quay đầu nhìn lại.
Khu vui chơi trẻ em bên cạnh tòa nhà, trên chiếc xích đu nhỏ, dường như có một người đang ngồi.
Ánh sáng quá yếu, hôm nay cậu lại không mang kính, không nhìn rõ khuôn mặt người đó.
Nhưng cậu có linh cảm... người kia đang dõi theo bọn họ.
Dù có nhìn họ hay không, thì giữa đêm hôm khuya khoắt, lại ngồi trên xích đu dưới lầu, cũng khá kỳ quặc.
Vì Giang Trì Phong dừng bước quay đầu lại, nên Ngụy Văn Hành cũng nghiêng đầu liếc nhìn một cái, sau đó thản nhiên thu lại ánh mắt, giọng khàn khàn như thể trong miệng ngậm đầy cát: "Đi thôi."
Lên lầu vào nhà, Ngụy Văn Hành định đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng lại bị Giang Trì Phong ấn xuống ghế sô pha: "Trong nhà có gì giải rượu không? Uống chút rồi hãy ngủ, không thì mai anh sẽ đau đầu đấy."
"Trong tủ lạnh có sữa chua."
Ngụy Văn Hành nhìn cậu đi đến chỗ tủ lạnh, chân vẫn trần.
Mắt cá chân gầy gầy của chàng trai lộ rõ nước da trắng nõn, đi chân trần trên sàn nhà, chẳng biết có lạnh không. Nhưng may mà là mùa hè, nhà cửa anh cũng dọn dẹp sạch sẽ, nên anh cũng không nói gì về cái tật không thích mang dép của Giang Trì Phong.
Căn hộ nhỏ anh thuê, chỉ cần đưa mắt nhìn là có thể thấy hết toàn bộ. Khu bếp được ngăn cách từ phòng khách, tủ lạnh đặt ở góc tường. Giang Trì Phong mở cửa tủ lạnh, định lấy một hộp sữa chua cho anh, mà không để ý đến chiếc bát đặt trên cánh cửa đang rơi xuống.
Ngụy Văn Hành thấy được.
Phần men say còn sót lại trong người bỗng chốc bị dọa đến tiêu tan, anh cuống quýt hô lên: "Cẩn thận!"
Thế nhưng vẫn không thể thay đổi được kết cục chiếc bát rơi xuống.
"Bốp!"
Chiếc hộp thủy tinh đựng rượu nếp vỡ tung tóe, những mảnh vỡ rải đầy trên mặt đất. Rượu nếp văng khắp nơi, chỉ còn lại chiếc nắp nhựa lăn lông lốc ra xa.
Khoảnh khắc bị bát rơi trúng chân, Giang Trì Phong đau đến mức suýt ngất đi, theo phản xạ lùi ra sau một bước, nhưng lại dẫm lên một mảnh thủy tinh vỡ.
Mu bàn chân lập tức sưng tấy, lòng bàn chân cũng bị thủy tinh sắc nhọn cứa rách, cơn đau nhói lan ra từ vết thương, máu theo vệt nước rượu nếp chảy dài trên sàn nhà.
Cậu đứng yên tại chỗ, tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong.
.
Mạc Phùng Quân:
"Hãy yêu người cậu muốn yêu, làm điều cậu muốn làm, lắng nghe trái tim mình, chớ hỏi Tây Đông." — "Vô Vấn Tây Đông"
Câu này không phải tôi viết, mà trích từ bộ phim "Vô Vấn Tây Đông". Tôi rất thích câu nói này, cũng lấy nó để đặt tên cho bài viết này.
Tôi cực kỳ thích bộ phim này, cũng rất rất yêu ca khúc chủ đề "Vô Vấn". Các bảo bối nào có hứng thú thì hãy xem thử nhé!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.