Ngụy Văn Hành còn chưa kịp hoàn hồn đã cúi xuống bế bổng Giang Trì Phong lên.
Nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn dưới đất cùng chút vết máu lẫn trong rượu nếp, cổ họng anh khẽ nghẹn lại, lập tức bế cậu vào phòng tắm.
Ngụy Văn Hành hỏi: "Đứng được không?"
Giang Trì Phong gật đầu. Đau thì có đau, nhưng không đến mức không thể đứng hay đi lại.
Dù vậy, Ngụy Văn Hành vẫn không dám để cậu tự đứng. Cậu giẫm phải mảnh thủy tinh, nhỡ đâu nó đâm sâu hơn thì sao?
Anh đỡ lấy cậu, để một chân cậu chạm đất, còn chân bị thương thì đặt lên chân mình, gót chân nhấc lên để lộ vết thương. Sau đó, anh cầm vòi hoa sen, cẩn thận xả nước rửa sạch rượu nếp và vết máu trên bàn chân cậu.
Cậu chủ nhỏ ngày thường mồm miệng lanh lợi giờ lại như bị hóa đá, cũng chẳng nói được lời nào. Cậu chỉ ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn im lặng.
Ngụy Văn Hành xót xa không chịu nổi, giọng hơi khàn đi: "Đau không?"
Giang Trì Phong lúc này mới lấy lại phản ứng, lập tức thuận theo tình thế mà dựa sát vào anh, tựa đầu lên vai anh: "Có chút."
Giờ phút này, cậu bám trên người Ngụy Văn Hành như một chú gấu túi, hơi thở quẩn quanh bên mùi mồ hôi pha lẫn mùi rượu trên người anh. Tim cậu đập thình thịch như trống trận.
Mà bên tai, nhịp tim của người đàn ông này cũng rối loạn chẳng kém.
Giang Trì Phong ôm chặt hơn một chút, nghiêng mặt vùi vào hõm cổ anh: "Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-hoi-tay-dong-mac-phung-quan/2773137/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.