Trong xe, Giang Trì Phong kéo tấm chắn giữa khoang lái và khoang sau lên, sau đó điều chỉnh ghế ngả xuống, để Ngụy Văn Hành có thể nằm thoải mái hơn. Cậu mở hộp đựng đồ, lấy ra ba thanh thạch bưởi giải rượu rồi đưa cho anh.
"Em tưởng các anh còn có một tăng nữa."
"Họ đi rồi." Ngụy Văn Hành bóc một thanh, vị chua chua ngọt ngọt của bưởi lan trên đầu lưỡi.
"Sao anh không đi?"
"Họ đến hội quán Nhân Gian Mộng..." Giọng Ngụy Văn Hành trầm khàn, "anh không đến mấy chỗ như thế."
Giang Trì Phong ghé sát lại, véo nhẹ vành tai anh: "Anh dám đi thử xem?"
Ngụy Văn Hành ăn xong thạch bưởi, vòng tay kéo cậu vào lòng, nhắm mắt lại: "Anh chưa từng đến."
Dục vọng của đàn ông, anh đương nhiên cũng có. Nhưng nguyên tắc và giới hạn có thể giúp anh kiềm chế, huống hồ tình yêu vốn dĩ có tính độc chiếm—trong tim, trong mắt anh chỉ có thể chứa duy nhất một người. Nếu người đó chưa xuất hiện, anh sẽ nghiêm túc làm việc, sống cuộc đời của mình. Nếu người đó đã xuất hiện, vậy thì cùng nhau làm việc, yêu đương, và sống bên nhau.
Thời gian quý giá như thế, dùng để xua đi cô đơn, chơi bời qua loa hay đắm chìm trong sắc dục đều quá lãng phí.
"Tặng anh một lời khen nè." Giang Trì Phong bật cười, cúi xuống hôn anh.
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống, từ cánh môi rồi lần đến yết hầu.
Yết hầu Ngụy Văn Hành khẽ trượt lên xuống. Cảm giác làn lưỡi ướt át lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-hoi-tay-dong-mac-phung-quan/2773142/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.