🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngụy Văn Hành lại bắt đầu bận rộn. Đã quyết định cạnh tranh dự án với phần mềm Thiên Cơ, anh đương nhiên phải chuẩn bị kế hoạch thật chu toàn. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh bận rộn đến tận cuối tháng Tám. Mãi đến khi ký xong hợp đồng dự án, anh mới cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được gỡ bỏ.

 

Về những lời đồn đại xoay quanh anh và Giang Trì Phong, anh ít nhiều cũng nghe thấy. Nói là hoàn toàn không để tâm thì không thể, nhưng chờ đến khi hai dự án lớn trong tay gặt hái được thành quả thì vẫn còn quá lâu. Chi bằng giết gà dọa khỉ trước, để đám người đó bớt miệng lưỡi lại một chút.

 

Mà phần mềm Thiên Cơ, chính là con gà đó.

 

Lần nữa chạm mặt Kim Mịch An, đến cả sự khách sáo trên bề mặt hắn ta cũng không muốn duy trì. Dự án bị phần mềm Phong Hành giành mất chẳng khác nào một cú tát trời giáng vào mặt, thể diện lẫn danh dự đều mất sạch.

 

Sắc mặt hắn xanh mét, từng câu từng chữ đều như nghiến răng nghiến lợi: "Tổng giám đốc Nguỵ, thủ đoạn của cậu đúng là cao tay."

 

"Cũng chẳng có gì gọi là thủ đoạn." Ngụy Văn Hành hờ hững đáp, "Chỉ là cạnh tranh công bằng thôi."

 

Vương Thương Lãng đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua Kim Mịch An, cất giọng châm chọc: "Phải đấy, đâu có cao tay bằng một số người, nào là cướp người sau lưng, nào là bịa chuyện gièm pha, đúng là... lửa cháy trên mộ—vừa thất đức vừa bốc khói."

 

"Cậu nói chuyện với tổng giám đốc Kim kiểu gì thế?" Phương Hưu nhíu mày, "Tổng giám đốc Kim vừa mất dự án, trong lòng đang bực bội, cậu lại còn đổ thêm dầu vào lửa."

 

Hắn lại nói tiếp: "Nhưng mà bọn tôi ký được hợp đồng thì vui lắm. Tối nay tiệc mừng, tổng giám đốc Kim có muốn đi cùng không?"

 

Kim Mịch An siết chặt nắm đấm, cố nén cơn giận trong lòng, gần như phải gằn từng chữ qua kẽ răng: "Vậy thì tôi chúc tổng giám đốc Ngụy... nhờ gối thổi gió, một bước lên mây."

 

Nói xong, hắn liền phẫn nộ bỏ đi.

 

Vương Thương Lãng "phì" một tiếng, còn định nói thêm vài câu nhưng bị Phương Hưu kéo lại.

 

"Thôi đi, đừng chấp nhặt với chó sủa bậy."

 

Người đi cùng Kim Mịch An để bàn dự án là Lương Nguyệt Bạch không rời đi ngay mà vẫn đứng tại chỗ, nhìn về phía Ngụy Văn Hành với ánh mắt phức tạp, có chút do dự nhưng vẫn mở miệng: "Có thể nói chuyện riêng một chút không?"

 

"Có chuyện gì thì nói luôn đi." Ngụy Văn Hành thản nhiên đáp, giọng điệu xa cách, "Trì Phong không thích tôi ở riêng với cậu, nếu em ấy biết, chắc chắn sẽ làm loạn lên với tôi."

 

Lương Nguyệt Bạch nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông từng cùng mình đi qua những năm tháng thanh xuân giờ đây xa lạ đến mức không thể với tới. Anh trông trưởng thành hơn trước, mà khi đối diện với người khác bằng thái độ công việc, luồng khí thế sắc bén cùng sự mạnh mẽ, xa cách ấy lại khiến người ta không khỏi nảy sinh chút e dè.

 

Hắn nhìn anh, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại như xa tận chân trời.

 

"Chỉ là mấy câu giữa bạn bè với nhau mà thôi." Hắn nói với vẻ đắng chát. Nhưng hắn hiểu rất rõ, Ngụy Văn Hành chính là kiểu người như vậy. Người anh đặt trong lòng, anh tuyệt đối không để họ chịu dù chỉ một chút ấm ức.

 

Bây giờ đã có người yêu mới ở bên, cắt đứt rạch ròi với mình là chuyện đương nhiên.

 

"Cậu nói đi."

 

Phương Hưu nhìn qua Lương Nguyệt Bạch, rồi lại nhìn Ngụy Văn Hành, thở dài, khoác vai Vương Thương Lãng đi lên phía trước vài bước, đứng lại bên thùng rác, rút ra một điếu thuốc đưa cho cậu ta.

 

Chỉ cách vài bước, dù nói gì đi nữa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

 

Phương Hưu lấy bật lửa ra, "tách" một tiếng, châm thuốc, sau đó thả lỏng ngón tay, đóng nắp lại. Rồi hắn nghe thấy giọng nói của Lương Nguyệt Bạch.

 

"Tôi biết cậu hận tôi, cũng biết năm đó tôi làm tổn thương cậu quá sâu." Lương Nguyệt Bạch nói, "Nhưng cậu không cần dùng cách này để nói cho tôi biết rằng, tôi đã sai."

 

Hắn không ngờ rằng Phong Hành lại phát triển nhanh đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí còn có thể giành được dự án từ tay phần mềm Thiên Cơ—một công ty lão làng trong ngành. Nhưng xét cho cùng, giữa phần mềm Thiên Cơ và phần mềm Phong Hành vốn không có quá nhiều xung đột lợi ích. Ngụy Văn Hành làm vậy, lý do duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến... chính là bản thân mình.

 

Trong mắt Ngụy Văn Hành lóe lên vẻ kinh ngạc, anh khẽ nhíu mày, có phần khó hiểu, lại cảm thấy vừa buồn cười vừa nực cười.

 

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

 

Lúc phần mềm Thiên Cơ cho Vinh Kỳ đến dò la dự án của Phong Hành, lúc họ tìm cách lôi kéo người của Phong Hành, lúc họ rêu rao sau lưng rằng anh dựa vào Phồn Ninh để gây dựng sự nghiệp, anh vẫn tin rằng Lương Nguyệt Bạch sẽ không làm những chuyện bỉ ổi đó.

 

Nhưng bây giờ, khi anh giành được dự án của Thiên Cơ, hắn không nghĩ xem liệu có lý do nào khác không, mà chỉ cho rằng đó là hành động trả đũa anh dành cho hắn.

 

Nực cười biết bao.

 

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua ô cửa kính, đổ xuống hành lang những vệt sáng vàng ấm áp và hư ảo.

 

Lương Nguyệt Bạch nhìn anh, gương mặt thanh tú chìm trong nắng, những đường nét sắc sảo càng thêm rõ ràng.

 

"Lý do cậu đối phó với công ty bọn tôi..." Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, "Chẳng phải là để cho tôi thấy Phong Hành phát triển tốt thế nào, chẳng phải là để trả thù cho... sự phản bội của tôi sao?"

 

"Lương Nguyệt Bạch." Ngụy Văn Hành kiên nhẫn, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, "Phần mềm Thiên Cơ cho người đến dò xét dự án của Phong Hành, lôi kéo nhân viên của Phong Hành, sau lưng lại đồn thổi rằng tôi nhờ Phồn Ninh mới có thể thành công. Lý do như vậy đã đủ chưa?"

 

Lời lẽ lạnh lùng của Ngụy Văn Hành như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến Lương Nguyệt Bạch bỗng chốc sững người.

 

Dạo gần đây, hắn cũng nghe được một số lời đồn, thậm chí trong lòng còn thoáng nghi ngờ, quan hệ giữa Ngụy Văn Hành và Giang Trì Phong rốt cuộc là như thế nào... Nhưng chuyện của Vinh Kỳ, hắn hoàn toàn không hề hay biết.

 

Lương Nguyệt Bạch chỉ biết rằng Vinh Kỳ là nhân viên mới vào công ty, lại còn là sư đệ của mình, nên thường hay quan tâm giúp đỡ...

 

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ cảm giác nóng bừng trên mặt: "Chuyện này tôi không biết..."

 

Ngụy Văn Hành liếc nhìn hắn lần cuối: "Đừng nhắn tin nữa."

 

Lương Nguyệt Bạch vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời đến bên môi lại nuốt trở vào, chỉ há miệng rồi lặng lẽ khép lại.

 

Phương Hưu và Vương Thương Lãng hút xong một điếu thuốc, vừa hay Ngụy Văn Hành cũng đi tới, hai người đã hóng trọn câu chuyện liếc nhìn nhau, ngầm hiểu mà không nói gì.

 

Từng là chiến hữu kề vai sát cánh, khi rời đi cũng đã mắng mỏ một trận, giờ lại cướp cả dự án của công ty đối phương, trong lòng ít nhiều cũng thấy hả hê, nghe được lời của Ngụy Văn Hành càng thấy hả hê hơn.

 

Chỉ là làm người làm việc không nên quá tuyệt tình, mọi chuyện nên chừa lại một đường lui, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa.

 

Rút kinh nghiệm từ lần trước, sau khi lên xe, Ngụy Văn Hành liền gọi điện cho Giang Trì Phong, nói xong chuyện ký hợp đồng dự án hôm nay, chủ động nhắc đến Lương Nguyệt Bạch: "Hôm nay anh gặp Lương Nguyệt Bạch."

 

"Có nói mấy câu."

 

Giang Trì Phong đang ký tài liệu thì khựng tay lại, sau đó "ồ" một tiếng.

 

Thật ra cậu đã đoán được hôm nay Ngụy Văn Hành sẽ gặp Lương Nguyệt Bạch, dù sao Lương Nguyệt Bạch là trưởng phòng kỹ thuật của Thiên Cơ Software, mà Phong Hành lại cạnh tranh trực tiếp với Thiên Cơ, gặp nhau là chuyện đương nhiên.

 

Chỉ là nghe Ngụy Văn Hành nhắc đến Lương Nguyệt Bạch, trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

 

"Hai người nói gì?"

 

"Cậu ta nghĩ anh nhắm vào Thiên Cơ là vì cậu ta." Ngụy Văn Hành nói, "Anh đã nói rõ ràng với cậu ta, rồi đi luôn."

 

Anh bổ sung thêm một câu: "Không phải riêng tư, lúc đó Phương Hưu và Vương Thương Lãng đều có mặt."

 

Giang Trì Phong nghe vậy, bao nhiêu khó chịu trong lòng lập tức tan biến sạch, cậu không nhịn được mà cong môi cười: "Lần này rất tự giác đấy, phải tiếp tục phát huy."

 

Ngụy Văn Hành hỏi cậu: "Ký được hợp đồng, tối nay công ty có tiệc ăn mừng, em có rảnh đến không?"

 

"Em cũng muốn rảnh đây." Giang Trì Phong liếc nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn, "Nhưng 8 giờ tối nay có một cuộc họp trực tuyến quốc tế."

 

Điều chỉnh chênh lệch múi giờ giữa hai bên, chỉ có thời điểm này là hợp lý nhất.

 

"Ừm, vậy tối anh gọi video cho em."

 

"Uống ít rượu thôi." Giang Trì Phong dặn dò, "Mai còn phải đi làm."

 

"Được."

 

Ngụy Văn Hành nói được, Giang Trì Phong liền yên tâm. Người đàn ông này trước nay luôn giữ lời hứa, đã quen thấy sự giả dối, diễn trò và toan tính lợi hại trong giới, thì sự chân thành và thẳng thắn của Ngụy Văn Hành giống như cỏ cây dù bị lửa thế tục thiêu đốt cũng không chết, chỉ cần một cơn gió xuân là có thể mọc lên sum suê, để núi xuân có thể nhìn thấy.

 

Cậu chính là cơn gió xuân đó.

 

Để sự chân thành và thẳng thắn của anh tiếp tục sinh trưởng, năm này qua năm khác, sinh sôi không ngừng.

 

Giang Trì Phong họp xong đã là 11 giờ, cậu nhắn tin cho Ngụy Văn Hành, vừa ra khỏi thang máy, WeChat liền bật lên cuộc gọi video, cậu kết nối Bluetooth, nhận cuộc gọi rồi đi về phía bãi đỗ xe.

 

"Muộn vậy mới xong à?"

 

Điện thoại của Giang Trì Phong đặt thấp, trong khung hình video là đường nét xương hàm sắc sảo của cậu, khi cụp mắt nhìn sang thì trên mặt lộ ý cười.

 

"11 giờ tính là muộn sao?" Giang Trì Phong hỏi anh, "Mấy hôm trước ai là người tăng ca thâu đêm hả?"

 

Ngụy Văn Hành nhìn cậu ngồi vào xe, ánh sáng trong video hơi tối, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình, giọng nói trầm xuống: "Là anh."

 

Ra khỏi bãi đỗ xe mới phát hiện bên ngoài trời đã đổ mưa.

 

Cơn gió đêm dịu dàng thổi mưa rơi lất phất, xua tan đi cái nóng mùa hạ. Ánh đèn sáng rực kéo dài đến tận nơi xa, cùng với vạn ngọn đèn trong các tòa cao ốc hòa quyện vào nhau, làm nổi bật lên đường nét của các công trình kiến trúc. Dù đã về khuya nhưng thành phố không ngủ này vẫn rực rỡ ánh đèn, khiến những kẻ về muộn không cảm thấy cô đơn lạc lõng.

 

Thế nhưng Giang Trì Phong vẫn thấy mình đơn độc, vừa lạc lõng, vừa cô đơn.

 

Cậu nhìn Ngụy Văn Hành, nhìn rất lâu, sau đó giơ tay chạm vào màn hình, chọc nhẹ vào mặt anh: "Làm sao đây, Ngụy Văn Hành, em rất muốn gặp anh."

 

"Em cứ về nhà trước đi." Ngụy Văn Hành đứng lên, mở điện thoại đặt lệnh gọi tài xế, "Anh đến tìm em."

 

"Muộn thế này rồi..." Lý trí của Giang Trì Phong dần dần đè xuống sự tùy hứng của mình, cậu mím môi, "Ngày mai còn phải đi làm, anh đừng đến."

 

Từ nhà cậu đến công ty của Ngụy Văn Hành, phải gần một tiếng đi xe...

 

Ngụy Văn Hành đâu nghe không ra ý khác trong lời nói của cậu thiếu gia nhà mình, anh nhanh chóng thay đồ, cầm chìa khóa, đổi giày ra ngoài: "Mai anh dậy sớm một chút."

 

"Bên ngoài đang mưa, anh mang theo ô nhé." Giang Trì Phong dịu dàng nhắc nhở.

 

"Anh uống rượu rồi, đừng lái xe." Giang Trì Phong không nhìn thấy mặt anh, dường như điện thoại đã bị Ngụy Văn Hành đặt sang một bên, trên màn hình chỉ là một mảng trần nhà, "Hay để em đến tìm anh."

 

"Anh gọi tài xế rồi." Ngụy Văn Hành thay giày xong, cầm điện thoại mỉm cười, "Đường có muôn nẻo, an toàn là trên hết. Anh nhớ mà."

 

Giang Trì Phong nhớ đến câu mà cậu từng nói trong lần đầu tiên gặp Ngụy Văn Hành, không nhịn được cũng bật cười.

 

Cậu nhìn Ngụy Văn Hành, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười, sự tùy hứng không chỉ áp đảo lý trí, mà còn có chút phóng đại quá mức. Cậu nói: "Em còn muốn ăn tôm hùm đất."

 

Giọng cậu mềm xuống một chút: "Lâu rồi chưa ăn."

 

Ngụy Văn Hành: "Anh đi mua."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.