Mấy ngày tiếp theo, Giang Trì Phong cũng không có lúc nào rảnh rỗi.
Những ngày này, Ngụy Văn Hành cũng bận. Dự án Cẩm Tú Hội sắp sửa đi vào giai đoạn cuối, để đảm bảo có thể vận hành suôn sẻ vào tháng sau, anh lại bắt đầu theo sát nhóm dự án, tăng ca mỗi ngày.
Cả hai đều bận rộn, ngay cả buổi triển lãm tranh đã hẹn từ trước cũng không đi được. Nhưng vào những lúc như thế này, lợi ích của việc sống chung mới thật sự thể hiện rõ rệt—dù có bận thế nào, buổi trưa vẫn có thể tranh thủ thời gian ăn một bữa cơm cùng nhau, dù có muộn đến đâu, về nhà vẫn có thể ôm người mình yêu vào giấc ngủ.
Tối nay, Ngụy Văn Hành nói anh phải tăng ca, sẽ về trễ.
Giang Trì Phong tan làm liền về thẳng nhà, gọi mấy món sở trường từ tiệm ăn quen, ăn tối xong, nghỉ ngơi một lúc rồi vào phòng tắm.
Trước gương, cậu nhìn thấy những dấu vết nhạt màu trên làn da mình, chợt nhớ lại buổi tối hôm đó trong phòng tắm cùng Ngụy Văn Hành... Không kìm được, mặt lại đỏ lên.
Những ý nghĩ không thể nói ra cũng theo đó mà trỗi dậy.
Cậu đứng dưới vòi sen, nhắm mắt để mặc dòng nước xối xuống cơ thể, bàn tay chậm rãi trượt xuống... Trong đầu toàn là khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông ấy. Đường nét sắc sảo, đôi mày kiếm cao, bờ xương lông mày càng làm đôi mắt kia thêm sâu thẳm, rực sáng. Đôi môi mềm mại mà nóng rực, giọng nói trầm khàn...
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-hoi-tay-dong-mac-phung-quan/2773149/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.