Ngụy Văn Hành rửa bát xong, Giang Trì Phong ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu lần lượt mở khung chat của vài người bạn thân, chia sẻ với họ chuyện Ngụy Văn Hành đã mua nhà.
Mua nhà không phải điểm chính, điểm chính là trên sổ đỏ có tên cậu.
Cố Ý nhắn lại ngay lập tức: "Không ngờ cậu lại nỡ để anh ấy bỏ tiền một mình."
Giang Trì Phong cũng bất đắc dĩ, gõ trả lời: "Anh ấy không cho tôi bỏ tiền."
Cố Ý cảm thấy câu này nghe quá khoe khoang, liền gửi một sticker "Được rồi, đừng nói nữa."
Vài giây sau lại nhắn thêm một câu: "Dù tôi không hâm mộ, nhưng tôi vui thay cho cậu."
Giang Trì Phong nhìn tin nhắn trong khung chat, không nhịn được mà bật cười.
Tin nhắn của Thẩm Lệ thì thẳng thắn hơn, hỏi cậu: "Khi nào mở tiệc tân gia?"
Giang Trì Phong nghĩ nghĩ, đáp: "Còn sớm lắm, đến lúc đó chắc chắn gọi cậu."
Thẩm Lệ trả lời: "Được."
Giang Trì Phong thật sự rất thích khí chất của Thẩm Lệ, kiểu thích theo dạng ngưỡng mộ.
Làm bạn với Thẩm Lệ rất thoải mái, thoải mái ở chỗ khi cậu tìm, y luôn có mặt, có việc bận y sẽ giúp, có chuyện phiền lòng y có thể yên lặng lắng nghe, cũng có thể cho cậu hướng giải quyết. Nhưng Thẩm Lệ lại không phải kiểu người duy trì tình bạn bằng cách thường xuyên tán gẫu hay hẹn hò đi chơi. Có lẽ vì y kinh doanh quán bar, ngày nào cũng phải tiếp xúc và xã giao với đủ kiểu người, nên với bạn bè, y không áp dụng cách này.
Khi Giang Trì Phong đến "Cô Tửu", Thẩm Lệ sẽ tiếp đón cậu chu đáo, cùng cậu uống rượu. Nếu lâu ngày cậu không đến, y cũng không hỏi. Nhưng không quan trọng bao lâu cậu không ghé, chỉ cần cậu đến, chỉ cần cậu muốn tìm Thẩm Lệ, y nhất định sẽ dành thời gian đi cùng cậu.
Giang Trì Phong ngẫm nghĩ, thật sự đã rất lâu rồi cậu chưa đến "Cô Tửu". Hôm nay tâm trạng vui vẻ, lại vừa tán gẫu với Thẩm Lệ mấy câu, bỗng dưng rất muốn đến đó uống vài ly.
Ngụy Văn Hành đã rửa bát xong, đang đứng ngoài ban công gọi điện cho người nhà. Giang Trì Phong còn đang tính xem nên nói với anh thế nào thì đúng lúc tin nhắn của Trần Tinh Dã bật ra trên màn hình.
Cậu nhìn kỹ, lập tức bật cười.
[Yeah!: Được hời nửa căn nhà mà không mời rượu à?]
[Yeah!: Gió mưa gì cũng mặc, Cô Tửu chờ cậu.]
[Yeah!: Mau lên nào.]
Đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối.
Giang Trì Phong nhìn về phía Ngụy Văn Hành, lúc này anh vừa gọi điện xong, bước vào phòng khách. Cậu liền hỏi: "Tinh Dã rủ em đi uống rượu, anh có đi không?"
Ngụy Văn Hành gần như không suy nghĩ: "Đi."
Thế là nửa tiếng sau, hai người xuất hiện trong phòng bao của "Cô Tửu".
Những người khác đến trước bọn họ. Lúc này, Tiêu Dao đang ôm micro rap, dạo này cậu ta mê một rapper nào đó, playlist toàn nhạc của người đó, bài không biết hát thì bật giọng gốc lên hát theo vài câu, đến điệp khúc thì gào lên mấy tiếng.
Trần Tinh Dã và Sở Kinh Hồng đang chơi xúc xắc. Rượu có vẻ vừa mới khui, ly vẫn đầy, trong chai còn hơn nửa. Tô Lâm Lăng cũng có mặt. Chị gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh Sở Kinh Hồng, vốn dĩ không yên tâm để hắn ra ngoài chơi buổi tối, nhưng vừa thấy cả phòng toàn đàn ông thì bỗng cảm thấy hơi chán.
Cô từng gặp Giang Trì Phong một lần nhưng chưa gặp Ngụy Văn Hành, thế nên ánh mắt liền rơi xuống người anh.
"Bạn trai em." Giang Trì Phong chủ động giới thiệu, "Tên là Ngụy Văn Hành."
Tới lượt Sở Kinh Hồng hô điểm xúc xắc, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ ôm lấy Tô Lâm Lăng, giống như cách Giang Trì Phong giới thiệu Ngụy Văn Hành, mở miệng nói: "Tô Lâm Lăng, bạn gái tôi."
"Hai người qua đây chơi đi." Sở Kinh Hồng mở nắp ly xúc xắc, liếc nhìn điểm số, sau đó cầm ly rượu trước mặt uống cạn, "Tôi đưa Lâm Lăng đi chơi bi-da một lát."
Tô Lâm Lăng mỉm cười với bọn họ, sau đó mới theo Sở Kinh Hồng đi về phía bàn bi-a: "Anh cũng không nói với em là không có cô gái nào..."
"Không phải chính em nói muốn đến sao?" Sở Kinh Hồng cười cười.
Trần Tinh Dã rót rượu cho Giang Trì Phong và Ngụy Văn Hành: "Hai người đến muộn rồi đấy, mỗi người phạt một ly đi."
Giang Trì Phong và Ngụy Văn Hành uống rượu xong, Trần Tinh Dã lại rót đầy cho họ, sau đó mới cầm lấy chiếc cốc xúc xắc: "Anh Ngụy biết chơi chứ?"
"Biết."
Trần Tinh Dã lắc nhẹ cốc xúc xắc trong tay, lắc một lúc rồi úp xuống bàn, thấy Giang Trì Phong và Ngụy Văn Hành cũng đã xong, hắn cẩn thận ra giá: "Ba con sáu."
Giang Trì Phong lười nâng số từ năm lên, trực tiếp hô: "Ba con sáu."
Ngụy Văn Hành: "Sáu con sáu."
Trần Tinh Dã không ngờ Ngụy Văn Hành lại ra giá mạnh tay như vậy. Nếu hắn hô bảy con, Giang Trì Phong chắc chắn sẽ mở hắn, mà xác suất ba người đổ ra sáu hoặc bảy con cũng không cao, vậy nên hắn dứt khoát nói: "Mở."
Giang Trì Phong mở cốc xúc xắc ra, ba con sáu, một con bốn, một con hai.
Nhìn sang Ngụy Văn Hành, hai con sáu, một con ba, hai con một.
Ánh mắt Trần Tinh Dã rơi xuống cốc xúc xắc của mình, hai con sáu, một con năm, một con bốn, một con một.
Trần Tinh Dã cầm ly rượu trước mặt lên, ngửa đầu uống cạn. Rượu mạnh, rát bỏng cả cổ họng, trái tim cũng nóng bừng lên.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có chút chạnh lòng vì cuộc sống độc thân. Độc thân thì tốt, cái gì cũng tốt, chỉ là chơi trò này thì luôn bị các cặp đôi hợp sức ức hiếp.
Lại tiếp tục lắc xúc xắc, Trần Tinh Dã nghe thấy Ngụy Văn Hành một lần nữa hô "Sáu con sáu", hắn cắn răng nâng giá: "Bảy con sáu."
Giang Trì Phong cười tít mắt: "Mở đi."
Cốc xúc xắc mở ra, đếm lại chỉ có năm con, Trần Tinh Dã lại uống thêm một ly: "Hóa ra kiểu gì cũng đến lượt tôi uống."
Lục Trường Tự vừa vặn đẩy cửa bước vào, theo sau là Thẩm Lệ, Trần Tinh Dã thấy bọn họ, mắt lập tức sáng lên: "Mau mau mau, hai người qua đây, tách Giang Trì Phong và Ngụy Văn Hành ra."
Giang Trì Phong liếc nhìn Ngụy Văn Hành, ngón tay khẽ quét qua lòng bàn tay anh, thế là Ngụy Văn Hành liền ngồi dịch sang bên, chừa ra một chỗ trống.
Thẩm Lệ ngồi xuống đó, Lục Trường Tự liền ngồi bên cạnh Ngụy Văn Hành.
"Mỗi người hai ly, uống đi." Trần Tinh Dã rót đầy rượu cho bọn họ.
"Sao lại hai ly?" Lục Trường Tự cầm một ly uống cạn, ánh mắt liếc về phía Sở Kinh Hồng, thấy anh ta đang chơi bi-a cùng bạn gái, bèn "chậc" một tiếng.
"Ai bảo hai người đến muộn hơn bọn tôi." Giang Trì Phong lấy một miếng dưa hấu từ khay trái cây ăn, "Phó Gia Thụ không đến à?"
"Thanh Sơn đang quay phim, hình như đang ở trong núi, điều kiện ở đó kham khổ lắm." Lục Trường Tự nói, "Cậu ấy không yên tâm nên đến thăm ban rồi."
"Đúng là cuồng em trai." Trần Tinh Dã lẩm bẩm một câu, rồi nhớ đến một người bạn khác trong nhóm: "Nói mới nhớ, Trường Đình vẫn chưa được nghỉ hè sao?"
Nhạc trong quán bar quá ồn, Lục Trường Tự nghe không rõ, hỏi lại: "Cái gì?"
Thẩm Lệ vừa nuốt rượu xuống, tim bỗng dưng ngừng một nhịp, sau đó lại đập dồn dập.
"Tôi nói!" Trần Tinh Dã lớn tiếng hỏi: "Trường Đình vẫn chưa được nghỉ hè sao? Mấy hôm trước tôi nhắn WeChat mà cậu ấy không trả lời."
Lục Trường Đình là em họ của Lục Trường Tự, cũng là bạn chơi cùng bọn họ từ nhỏ, nhưng hiện tại đang du học nước ngoài nên ít liên lạc hơn.
"À, em ấy đang học khóa hè." Lục Trường Tự uống xong ly rượu thứ hai, đeo găng tay rồi cầm miếng gà rán ăn, "Mùa hè năm nay không về."
"Lục Trường Đình à?" Giang Trì Phong đã lâu rồi không nghe thấy cái tên này. Tuy quen biết từ nhỏ và cũng từng chơi chung, nhưng cậu không thích Lục Trường Đình lắm, cũng không phải ghét bỏ gì, chỉ là hồi bé, mỗi khi cậu nghịch ngợm hoặc nổi loạn, luôn bị Giang Hạc Niên so sánh với Lục Trường Đình. Kiểu "con nhà người ta" như vậy, trong lòng cậu khó tránh khỏi cảm giác so bì.
Giờ cậu đã ngồi vững trên vị trí người cầm lái của Phồn Ninh, còn Lục Trường Đình vẫn đang du học nước ngoài. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn.
Giang Trì Phong hỏi: "Cậu ấy còn học bao lâu nữa?"
"Nếu suôn sẻ thì hai năm nữa." Lục Trường Tự nói, "Cậu ấy học khóa hè là để tốt nghiệp sớm về nước."
Tiếng nhạc xập xình, cốc xúc xắc lại lắc lên, tiếng xúc xắc va vào thành cốc át đi nhịp tim như trống dội, Thẩm Lệ úp cốc xuống bàn, cụp mắt che đi cảm xúc trong đáy mắt.
"Bốn con sáu." Giang Trì Phong thấy Thẩm Lệ không phản ứng gì, liền huých khuỷu tay y.
Thẩm Lệ ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt hơi ngẩn ra, Giang Trì Phong nhắc lại: "Bốn con sáu."
Thẩm Lệ tiếp lời: "Năm con."
Một vòng hô giá kết thúc, lại đến lượt Trần Tinh Dã, hắn đầy ẩn ý giơ tay ra hiệu với Giang Trì Phong: "Mười con sáu."
"Mười một."
Giang Trì Phong nhìn sang Thẩm Lệ, y không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói tiếp: "Mười hai."
Ngụy Văn Hành: "Mở."
Cốc xúc xắc mở ra, Giang Trì Phong đếm từng cái, cũng chỉ đếm được mười con sáu.
"Cậu nghĩ gì thế?" Giang Trì Phong thấy y lại uống hai ly, liền ghé lại gần thấp giọng hỏi.
Thẩm Lệ lắc đầu: "Không có gì."
Chỉ là đột nhiên nghe thấy tin về Lục Trường Đình, có chút thất thần.
Uống xong ly rượu, y đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh, mấy cậu chơi tiếp đi."
Thẩm Lệ vừa rời đi, Ngụy Văn Hành liền ngồi vào chỗ y, Trần Tinh Dã "chậc" một tiếng: "Hai người không thể tách nhau ra được à?"
"Ngụy Văn Hành ngồi đây hay ông chủ Thẩm ngồi đây thì có khác gì nhau?" Lục Trường Tự liếc hắn a một cái, "Ông chủ Thẩm cũng đâu có mở anh ấy."
Trần Tinh Dã: "..."
Mọi người lại chơi thêm một ván nữa, đến khi Thẩm Lệ quay lại, y ngồi xuống bên cạnh Lục Trường Tự, Giang Trì Phong thấy sắc mặt y vẫn bình thường, cũng không nghĩ nhiều nữa.
Ở bên kia, Tiêu Dao một mình tận hưởng niềm vui ca hát, vừa gào xong một bài, cổ họng khô khốc, liền bưng ly rượu lên uống hai ngụm. Trong đoạn nhạc dạo của bài tiếp theo, hắn cầm micro lên miệng, hỏi: "Anh Ngụy, nhà cưới cũng mua rồi, hai người định khi nào mở tiệc đây?"
Giọng nói vang vọng khắp phòng bao, Giang Trì Phong sững người, rồi một luồng hơi nóng lập tức lan lên mặt.
Ngụy Văn Hành nghiêng đầu nhìn Giang Trì Phong, chỉ thấy mặt cậu đỏ bừng. Bây giờ cậu vô cùng hối hận vì đã chia sẻ chuyện hôm nay với Tiêu Dao. Tuy nói là nhà cưới thì cũng không sai, nhưng mở tiệc... mở tiệc cái gì chứ, nếu cậu dám tổ chức, chắc ba cậu phải xử lý cậu trước mất.
Nghe vậy, Trần Tinh Dã cũng hùa theo: "Bao giờ mở tiệc đây?"
Lục Trường Tự: "Đúng rồi đó."
Ngụy Văn Hành hoàn hồn, cầm lấy chiếc micro khác đặt trên bàn trà, rất bình tĩnh nói: "Hôm nay thì không được rồi, hôm khác tìm ngày mọi người đều rảnh, Vọng Giang Lâu được không?"
"Được!" Âm nhạc trong dàn loa dồn dập, nhịp trống cũng gấp gáp, Tiêu Dao gào vào micro, lấn át cả bài hát: "Nhà nước không công nhận hai người thì không sao, anh em bọn này công nhận! Đến lúc đó bọn tôi sẽ mừng cưới cho hai người, tôi chắc chắn sẽ bao một phong bì thật to!"
Giang Trì Phong nhìn bạn bè xung quanh, lại nhìn sang Ngụy Văn Hành, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn.
.
Mạc Phùng Quân:
Cái trò xúc xắc đó là lắc điểm số, sau khi lắc xong thì úp chén lại, mọi người bắt đầu hô số, thường sẽ bắt đầu từ năm hoặc sáu, ví dụ như một con năm, hai con năm... một con sáu, hai con sáu, ba con sáu, cứ thế cộng dần lên.
Nếu bạn cảm thấy tổng số xúc xắc của tất cả mọi người không thể nào đạt đến con số mà người chơi trước đó đã hô, thì có thể gọi "mở". Nếu số xúc xắc thực tế đạt được số đó, thì người gọi mở phải uống rượu, còn nếu không đạt thì người vừa hô số sẽ phải uống.
Ví dụ như Ngụy Ngụy hô sáu con sáu, nếu tổng xúc xắc của ba người họ cộng lại không có đủ sáu con sáu, thì anh ấy phải uống rượu. Nhưng nếu họ lắc ra được bảy con sáu, vậy thì người mở chén – tức là Trần Tinh Dã – phải uống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.