Ngô Bách Tuế muốn chấp Ám Ảnh một tay. Anh định khiêu chiến Ám Ảnh bằng một tay.
Lần này, hiện trường đang yên tĩnh bỗng chốc như nổ tung, câu nói của Ngô Bách Tuế giống như chuyện cười thế kỷ, bỗng chốc phá vỡ bầu không khí ở đây. Những người vốn đặt chút kỳ vọng vào anh thì sắp hộc máu. Tiếng nghị luận vang lên khắp đỉnh núi chọc trời.
“Rốt cuộc Ngô Bách Tuế đang làm cái quái gì thế! Cậu ta có biết tự lượng sức mình chút nào không, chẳng lẽ trước đó cậu ta chưa nhìn thấy thành tích bất bại của Ám Ảnh thế nào sao?”
“Đúng vậy, cậu ta dốc toàn lực đánh bại Ám Ảnh cũng xem như là kỳ tích rồi, vậy mà cậu ta còn muốn chấp Ám Ảnh một tay?”
“Lúc nào rồi, thằng ngốc vẫn có tâm trạng khoác lác à?”
“Xem ra đầu óc thằng này có vấn đề thật, thế mà chúng ta còn ôm hy vọng với nó, đúng là nực cười!”
“Ngô Bách Tuế này 100% là một kẻ ngu, cho dù nó có bản lĩnh thật sự thì sự thực nó là tên ngốc vẫn sẽ không thay đổi.”
“Aizz, thôi xong, chúng ta không thể xoay chuyển nữa rồi.”
Kỳ vọng bỗng tiêu tan hết, những người có mặt không biết nói gì về Ngô Bách Tuế. Ai ai cũng biết việc diệt trừ ma đầu Ám Ảnh là một chuyện trọng đại nhường nào, trước đó đã có biết bao cao thủ xuất sắc nhất ở Giang Đông ra trận, thậm chí còn có các tiền bối giới võ đạo như Hạng Cẩn Du và Âu Dương Viêm xuất hiện, ai trong số họ không dốc toàn lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664408/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.