Ám Ảnh lòng gan dạ sắt không có tính người, hắn xem mạng người như cỏ rác, trước giờ chưa từng xem trọng tính mạng của bất kì ai. Nhưng giờ phút này, Ám Ảnh tận mắt chứng kiến Âu Dương Tỉnh tự sát trước mặt mình thì lòng dạ cứng rắn của hắn đã dao động, thậm chí trong tim hắn còn dấy lên sự
chua xót sâu sắc.
Cảnh này khiến những người có mặt đều ngây ngốc. Phải biết rằng Ám Ảnh là một tên ác ôn cực kỳ vô nhân đạo, hắn giết người vô số, theo lý mà nói thì Âu Dương Tinh chết thì cứ chết thôi, nhưng Ám Ảnh bất chợt lại tỏ ra rất quan tâm tới Âu Dương Tinh, thậm chí hắn còn bế cô ấy lên khiến mọi người phải dụi mắt mà nhìn. Ai mà ngờ được, Ám Ảnh một tên ác ôn không còn tính người lại để tâm đến một cô gái đến mức này. Mọi người càng ngày càng không hiểu quan hệ giữa Ám Ảnh và Âu Dương Tính. Âu Dương Tình dựa vào lòng Ám Ảnh hấp hối.
Cô ấy bất lực nhìn hắn rồi thầu thào:
“Em có thể nhìn mặt anh lần cuối không?” Ám Ảnh không đồng ý cũng không từ chối, Âu Dương Tỉnh xem như hắn đã ngầm đồng ý, cô ấy nhọc nhẳn giơ tay lên, chầm chậm gỡ mặt nạ màu vàng trên mặt Ám Ảnh ra. Vừa tháo mặt nạ ra, gương mặt thật của Ám Ảnh liền hiện ra trước tầm mắt của tất cả mọi người. Hắn chính là Đường Duệ. Xôn xao Hội trường yên ắng bỗng chốc ồn ào náo động.
Người của Bạch Vân Cổ Trấn vừa nhìn thấy gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664409/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.