Mười giờ sáng.
Hạ Mạt Hàn trở về nhà, cô vừa bước vào sân thì Hoàng Quý Lan đi từ trong phòng ra nói với cô: “Sao bây giờ con mới về? Con xem ai tới này.”
Vừa vào nhà Hạ Mạt Hàn đã thấy Trần Vũ Hàm đang ngồi ở ghế sofa gỗ.
“Vũ Hàm, sao cậu đến đây thế?” Trần Vũ Hàm có thể xem là bạn thân của Hạ Mạt Hàn, lần trước hai người gặp nhau ở nhà họ Hoàng, nhưng lúc đó hai người chẳng nói được với nhau câu nào. Bây giờ thấy Trần Vũ Hàm từ Giang Châu tới Tây Nguyên, Hạ Mạt Hàn rất bất ngờ.
Trần Vũ Hàm đứng dậy đi ra rồi kéo tay Hạ Mạt Hàn nói: “Tới Tây Nguyên rồi nên tớ đặc biệt sang thăm cậu đấy!”
Hoàng Quý Lan đứng bên cạnh thấy vậy thì nói ngay: “Hai đứa nói chuyện đi nhé, mẹ đi mua vài món ngon về.” Nói xong thì bà ta rời đi.
Hoàng Quý Lan vừa đi, Trần Vũ Hàm đã hỏi Hạ Mạt Hàn: “Sao cậu lại ở nơi thế này chứ?”
Lần này Trần Vũ Hàm vừa tới Tây Nguyên đã lập tức thăm dò địa chỉ của Hạ Mạt Hàn. Lúc cô ta biết Hạ Mạt Hàn sống trong một căn nhà cấp bốn tồi tàn như thế này thì rất kinh ngạc, vì cô ta thấy Ngô Bách Tuế vừa có tiền vừa có quyền, sao anh ta lại để Hạ Mạt Hàn sống trong con hẻm cũ kĩ thế này chứ?
Hạ Mạt Hàn chép miệng nói: “Tớ bị đuổi khỏi nhà họ Hạ rồi, nhà cũ trước đây cũng bị nhà họ Hạ tịch thu rồi.”
Trần Vũ Hàm giật mình: “Nhưng Ngô Bách Tuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664419/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.