Một lời vừa nói ra, tất cả đều im lặng.
Nhất Bạch Sơn Tịch chính là nhân vật chính của buổi triển lãm tranh ngày hôm nay, thậm chí có thể nói, những người tham dự triển lãm ở đây đều đến vì Nhất Bạch Sơn Tịch. Lúc này, cuối cùng Nhất Bạch Sơn Tịch cũng tới, tất nhiên mọi người đều vô cùng kích động, lập tức hướng sự chú ý tới câu nói vừa rồi. Mọi người gần như cùng quay đầu ngó trái ngó phải, mong muốn tìm thấy bóng dáng của Nhất Bạch Sơn Tịch.
Ngay cả Hạ Tử Hiên cũng bị chuyện này thu hút, cậu ta tò mò ngó nghiêng.
“Ở đâu? Ở đâu?” Có người sốt ruột hỏi.
“Tôi thấy bên ngoài có rất nhiều siêu xe tới, trông khoa trương như vậy ắt hẳn là Nhất Bạch Sơn Tịch.” Người ban nãy thông báo Nhất Bạch Sơn Tịch đã đến bèn giải thích.
Trong lúc mọi người còn đang chờ đợi, một nhóm người hùng hổ tiến vào triển lãm.
Người đi đầu là một ông lão khoảng sáu mươi bảy mươi tuổi tên là Đậu Ngọc Thụ.
Đậu Ngọc Thụ – hội trưởng Hiệp hội Mỹ thuật tỉnh Giang Đông, cũng chính là họa sĩ nổi tiếng nhất Giang Đông, tác phẩm của ông ấy đều là những bức họa đạt được nhiều giải thưởng lớn. Có rất nhiều họa sĩ sở hữu những bức vẽ được trưng bày tại triển lãm ngày hôm nay, nhưng riêng bức vẽ của Đậu Ngọc Thụ vẫn thu hút nhiều sự chú ý nhất, bởi vì tranh của ông quả thực đã tự mình xây dựng nên một trường phái riêng biệt với nét độc đáo riêng, địa vị của ông ấy trong giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664420/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.