Hạ Tử Nhiên là một người vô cùng ham mê hư vinh, từ rất nhỏ cô ta đã có một tiêu chuẩn xã giao, đó chính là kết bạn với những người có tiền, cô ta là điển hình của những kẻ ham giàu chê nghèo. Cô ta rất xem trọng buổi triển lãm tranh hôm nay, muốn nhân cơ hội này để thể hiện bản thân, nhưng cuối cùng, ngoài mất mặt ra thì chẳng thu hoạch được gì. Còn Hạ Mạt Hàn thì tự dưng nhặt được may mắn, được Nhất Bạch Sơn Tịch xem trọng, thậm chí còn được Nhất Bạch Sơn Tịch vẽ tranh cho cô, điều này khiến Hạ Tử Nhiên đố kị muốn chết.
Cô ta cố ý chạy lên sân khấu để giành lấy cơ hội giống Hạ Mạt Hàn nhưng ông trời trêu ngươi, cô ta không những bị Nhất Bạch Sơn Tịch từ chối mà còn bị Nhất Bạch Sơn Tịch chê bai như thế này, chuyện này khiến cô ta như rớt xuống vực sâu.
Chỉ trong chớp mắt.
Hạ Tử Nhiên khóc ròng, cô ta nhìn thần tượng Nhất Bạch Sơn Tịch của mình rồi nghẹn ngào hỏi: “Vì sao thế, tôi không bằng chị ta ở điểm nào?”
Ngô Bách Tuế lạnh lùng đáp: “Tôi nhìn người thì không nhìn vẻ ngoài xinh đẹp, tôi xem trọng vẻ đẹp tâm hồn của con người hơn. Cô gái xinh đẹp mặc đồ màu xanh làm này đứng ở đó, không giành không giật, một mình cao quý, không nhiễm bụi trần, ánh mắt của cô ấy rất trong sáng và thuần khiết, rất thích hợp để trở thành mẫu vẽ cho tôi. Còn cô, tính tình háo thắng, lấy lòng thiên hạ, thích khoe khoang, lòng hư vinh quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664425/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.