Tất cả mọi người đều đang dõi theo Nhất Bạch Sơn Tịch, thăm dò anh để hiểu về anh hơn.
Thật ra Hạ Mạt Hàn cũng rất tò mò về Nhất Bạch Sơn Tịch này, cảm giác anh không chỉ là một họa sĩ tài ba thần bí, mà còn nhìn thấu lòng người, Hạ Mạt Hàn thấy mình hoàn toàn bị anh nhìn thấu rồi. Lúc nãy nghe anh khen mình, chê Hạ Tử Nhiên, trong lòng Hạ Mạt Hàn hơi cảm động, thế nên cô nảy sinh một cảm giác rất đặc biệt với Nhất Bạch Sơn Tịch.
Bấy giờ, thấy Nhất Bạch Sơn Tịch tới trước mặt mình, Hạ Mạt Hàn thầm căng thẳng, dường như hít thở cũng thấy áp lực, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Ngô Bách Tuế đứng trước Hạ Mạt Hàn, nhìn cô rồi nói sâu xa: “Cảm ơn cô đã làm mẫu tranh cho tôi, tôi rất thích bức tranh này nên muốn giữ lại, cô không để ý chứ?”
Hạ Mạt Hàn vội vã lắc đầu: “Không để ý.”
Ngô Bách Tuế khựng lại một chút rồi nói: “Tạm biệt.”
Nói xong thì anh quay người rời đi luôn dưới ánh mắt nồng nhiệt của mọi người.
Ngô Bách Tuế đi rồi nhưng chấn động anh mang tới cho mọi người vẫn còn. Thâm tâm họ mãi chưa thể bình tĩnh lại được, ánh mắt họ đều hướng về màn hình lớn trên sân khấu, vì trên màn hình vẫn còn đang chiếu bức tranh được xem là tác phẩm thần “Người đẹp áo lam”.
Mọi người đều đang bàn luận về Nhất Bạch Sơn Tịch, bàn luận về bức tranh Người đẹp áo lam.
Sau khi Ngô Bách Tuế rời đi, Hạ Mạt Hàn cũng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664426/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.