Vị Tông sư Nhất Bạch Sơn Tịch này rất lợi hại, nhưng hôm nay, từ lúc bắt đầu giao chiến, anh không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, càng không tỏa ra khí thế bùng nổ.
Nhưng lần này, Nhất Bạch Sơn Tịch dường như đã hoàn toàn nổi giận, khí thế hừng hực tuôn ra cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa phạm vi lan tỏa cũng rất rộng, toàn bộ sân vận động tựa như bị bao trùm trong một luồng khí bức bách.
Tất cả mọi người tại đây đều cảm thấy áp lực đè nén khiến nhịp tim chậm lại, hít thở cũng khó khăn.
Chúc Vĩnh Tôn đứng cách Nhất Bạch Sơn Tịch không xa, ông ta cảm nhận sự nghẹt thở đến cùng cực, ông ta biết Nhất Bạch Sơn Tịch rất mạnh, nhưng ông ta không ngờ rằng Nhất Bạch Sơn Tịch lại mạnh đến mức này.
Chuyện này quá đáng sợ!
Lòng tin vững chắc của Chúc Vĩnh Tôn bắt đầu dao động, nhịp tim của ông ta trở nên hỗn loạn, cảm nhận được rõ ràng khí thế chết người tức tốc áp sát mình, tay ông ta bị khí thế này chèn ép đến run rẩy.
Tựa như người đang bị bóp cổ không phải Hạ Mạt Hàn, mà là chính ông ta.
Ông ta không khỏi hoảng hốt, nhưng cố bám lấy một niềm tin cuối cùng, ông ta nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch, vòng vo uy hiếp: “Mày, mày chớ có làm loạn, chỉ cần mày nhúc nhích, tao sẽ lập tức giết...”
Chúc Vĩnh Tôn còn chưa nói hết câu, đột nhiên, tay phải Nhất Bạch Sơn Tịch chợt vung lên, sau đó chỉ nghe thấy vụt một tiếng, một luồng sáng phóng tới Chúc Vĩnh Tôn.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664447/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.