Âm thanh Chúc Vĩnh Thọ nhẹ nhàng, giọng điệu điềm tĩnh, dường như không có một chút cảm xúc nào.
Nhưng lời nói này đối với Trần Hùng lại như sét đánh ngang tai, trong lòng hắn đột nhiên run lên, hắn cảm thấy bầu trời Giang Đông sắp có biến động lớn, bởi vì Chúc Vĩnh Thọ đã tức giận rồi.
Sự trả thù của Chúc Vĩnh Thọ chắc chắn sẽ hết sức đáng sợ, lão ta nếu đại khai sát giới, sẽ không tránh khỏi cảnh máu chảy thành sông, trăm họ lầm than.
Trần Hùng sợ Chúc Vĩnh Thọ, nhưng hắn cũng sợ Nhất Bạch Sơn Tịch, tới tận lúc này hắn vẫn không quên được uy lực khủng khiếp của Nhất Bạch Sơn Tịch ở sân vận động, càng nhớ như in câu nói mà trước khi bỏ đi, Nhất Bạch Sơn Tịch đã bảo hắn chuyển lời cho Chúc Vĩnh Thọ.
Sau khi đấu tranh dữ dội trong lòng một lúc, cuối cùng Trần Hùng vẫn gom hết can đảm dè dặt mở miệng nói với Chúc Vĩnh Thọ: “Gia chủ, tên Nhất Bạch Sơn Tịch đó là kẻ mới mười hai tuổi đã trở thành một Tông sư quái vật, thực lực siêu phàm, trước khi bỏ đi anh ta đã yêu cầu tôi chuyển lời đến ông, nếu chúng ta tiếp tục động đến anh ta, anh ta sẽ xóa sổ nhà họ Chúc khỏi thế giới này.”
Chát!
Trần Hùng vừa dứt lời, Chúc Vĩnh Thọ liền tát một cái vào mặt Trần Hùng.
Lực của cú tát này rất lớn, khiến đầu của Trần Hùng xoay một trăm tám mươi độ.
Trần Hùng bỏ mạng ngay tại chỗ.
Bốn kẻ khiêng thi thể trông thấy Chúc Vĩnh Thọ giết Trần Hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664448/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.