Câu nói của Ngô Bách Tuế có sức công phá như lựu đạn, trong tích tắc, nó đã khiến không gian nổ tung, tất cả mọi người đều phải kinh ngạc trước lời anh, tiếng bàn bạc xôn xao tràn ngập vườn hoa.
“Tên Ngô Bách Tuế này đúng là ngu ngốc không chịu nổi, anh ta còn dám nói những lời này trước mặt Chúc Vĩnh Sinh cơ đấy.”
“Đúng đấy, tôi phục anh ta thật, anh ta đang muốn kích động Chúc Vĩnh Sinh à?”
“Anh ta chán sống rồi, đang tự đâm đầu vào chỗ chết đây mà.”
“Đúng vậy, Ngô Bách Tuế đã nói như vậy thì dù anh ta có không phải Nhất Bạch Sơn Tịch thì chắc chắn Chúc Vĩnh Sinh cũng không tha cho anh ta đâu!”
“Tên ngốc này chết cũng tốt, để anh ta sống lại khiến con sâu làm rầu nồi canh, toàn đi hại người khác.”
Có vô số người có mặt tại đây nhưng không một ai tin lời Ngô Bách Tuế, mọi người đều chỉ coi anh là một tên ngốc không biết trời cao đất dày, cố tình tự tìm đường chết.
Tất cả mọi người đều biết Chúc Vĩnh Sinh tới đây là để báo thù. Cái chết của Chúc Vĩnh Thọ, Chúc Vĩnh Tôn và Chúc Nguyên Bá chắc chắn chính là nỗi đau của Chúc Vĩnh Sinh, Ngô Bách Tuế dám tiếp tục mạo nhận là Nhất Bạch Sơn Tịch, thậm chí còn nói trước mặt Chúc Vĩnh Sinh rằng anh đã giết ba người nhà họ Chúc, rõ ràng anh đang khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của Chúc Vĩnh Sinh. Chuyện này cũng chỉ mình tên ngớ ngẩn Ngô Bách Tuế mới làm nổi.
Chúc Vĩnh Sinh nghe vậy bèn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664494/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.