Thấy Hạ Mạt Hàn chuẩn bị tự sát, Hạ Khánh Chi và Hoàng Quý Lan sợ tới mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đặc biệt là Hoàng Quý Lan, bà ta thậm chí còn khóc váng lên.
Tất cả mọi người cùng nín thở, tim đập rộn lên.
Keng!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chợt một luồng chân khí vô hình đã bắn thẳng về phía con dao trên tay Hạ Mạt Hàn.
Con dao tức khắc tuột khỏi tay Hạ Mạt Hàn, rơi xuống mặt đất.
“Ai?” Chúc Vĩnh Sinh lập tức trầm giọng.
Những người bình thường không thể phát hiện ra sự khác thường, chỉ thấy con dao trong tay Hạ Mạt Hàn tự rơi xuống đất, hoặc là không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên rơi xuống. Nhưng Chúc Vĩnh Sinh lại thấy rõ ban nãy có một luồng chân khí vô hình bắn tới, rõ ràng có một vị Đại Tông sư đang trốn quanh đây.
Nhưng câu hỏi của Chúc Vĩnh Sinh hoàn toàn không nhận được lời đáp, bốn bề lặng như tờ, đến hơi thở cũng không có.
Chúc Vĩnh Sinh híp mắt, liếc nhìn tứ phía rồi tiếp tục nói: “Đến thì cũng đã đến rồi, việc gì phải giấu đầu hở đuôi như vậy, có tài cán thì hãy xuất hiện đi.”
Giọng nói của Chúc Vĩnh Sinh vô cùng âm vang, vọng lên tận trời xanh.
Chỉ là vẫn không có ai đáp lời ông ta, dường như ông ta đang nói chuyện cùng không khí.
Tất cả mọi người đều mơ màng khó hiểu, đầu óc rồi bòng bong.
Có người không nén nổi phải lẩm bẩm: “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi cũng không biết, chẳng lẽ có cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664495/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.