Lão từ trên trời giáng xuống giống như thần tiên hạ phàm. Sau khi tiếp đất, lão thản nhiên đứng thẳng, tư thế hiên ngang, cả người giống như vầng thái dương chói lọi, như thể tất cả ánh sáng trên thế gian này đều tụ lại trên người lão, trông vô cùng chói mắt, tỏa sáng vạn dặm.
Lão mang theo ánh sáng của công lý, lão khôi phục hòa bình cho chốn địa ngục trần gian này, và lão đã khiến Chúc Vĩnh Sinh bất khả chiến bại phải khuất phục. Lão chính là đấng cứu thế của muôn dân.
Ánh mắt mọi người không khỏi bị người đàn ông từ trên trời giáng xuống này thu hút, họ đều trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O, nhìn lão trân trân.
Lão mặc một bộ trường bào thuần một màu trắng, mái tóc dài màu bạc được tết đuôi sam, cả người trắng đến phát sáng, da mặt lão rất trắng lại vô cùng nhẵn mịn. Nhưng da tay lão lại rất nhăn nheo, hơn nữa bàn tay còn vô cùng gầy gộc, chỉ có da bọc xương thôi, đây hoàn toàn là đôi tay của một ông lão dãi dầu sương gió nên gầy trơ cả xương. Nhưng mặt mũi của lão lại rất trẻ. Thế nên chẳng ai đoán được tuổi tác thật sự của lão cả.
Sau một vài giây yên lặng ngắn ngủi, tiếng bàn luận xì xào vang lên:
“Ai thế nhỉ? Sao có thể bay từ trên trời xuống như thế được chứ?”
“Không biết nữa, lẽ nào là thần tiên?”
“Dù là ai thì chắc chắn hắn cũng là cao nhân tuyệt thế, Chúc Vĩnh Sinh cũng chẳng là gì trước mặt hắn.”
“Đúng thế, Chúc Vĩnh Sinh ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664496/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.