Bảo kiếm của Ngô Hạc tên là Bạch Hồng Kiếm, đây là một thanh linh khí, lực sát thương siêu mạnh.
Bạch Hồng Kiếm vừa tuốt vỏ thì một tia ánh sáng trắng chợt phóng ra, mắt của rất nhiều người đều thấy đau nhói, có thể thấy ánh sáng của thanh kiếm không phải tầm thường.
Ngô Hạc rút thanh Bạch Hồng Kiếm ra như thế rõ ràng đã rỏ rõ thái độ, ông ta sắp dùng bản lĩnh thật sự của mình, ông ra nhất định phải có được Ngô Bách Tuế.
Hơn trăm người nhà họ Ngô thấy vậy thì chí chiến đấu sôi sục, bày thế sẵn sàng chờ đánh.
Sắc mặt vốn đã trầm xuống của Nghiêm Lương bây giờ càng khó coi hơn, dã rất bất mãn nói với Ngô Hạc: "Trước nay Học viên U Minh và nhà họ Ngô các ông luôn là nước sông không phạm nước giếng, ông thật sự định vì Ngô Bách Tuế mà trở nên gây chiến với chúng tôi sao?"
Ngô Hạc nói một cách chắc nịch:"Hôm nay tôi nhất định phải dẫn Ngô BÁch Tuế đi:"Giọng điệu của ông ta vẫn kiên định như cũ.
Nghiêm Lương trầm mặt nói: “Ông cảm thấy chỉ dựa vào đám người này có thể cướp được người khỏi tay chúng tôi không?”
Chỉ một nhóm trong Học viện U Minh thôi thì sức mạnh tập hợp đã cường đại vô song rồi, mà bây giờ sáu nhóm của Học viện U Minh đều tề tựu ở đây, thực lực bọn họ mà liên kết với nhau thì không cần phải nói, chỉ xét về nhân số thôi thì tổng cộng bọn họ cũng có gần ba trăm người rồi.
Tất cả sáu nhóm trưởng đều là Đại Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664509/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.