Tiếng Ngô Thiên không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào. Giọng điệu hắn rét buốt, thoáng ẩn chứa sát khí.
Ngô Bách Tuế hiểu Ngô Thiên, anh biết Ngô Thiên nói được làm được, đối với Ngô Thiên thì giết Gia Cát Thanh Thanh đơn giản chẳng khác nào giết một con kiến. Nhưng Ngô Bách Tuế không thể để Gia Cát Thanh Thanh chết, vậy nên anh tức khắc nói ngay: “Tôi không nhớ mình đã gặp phải chuyện gì trong cấm địa nhà họ Ngô.”
Đương nhiên Ngô Thiên không tin lời Ngô Bách Tuế. Gương mặt hắn lại trở nên lạnh lùng thêm, hắn nhìn Ngô Bách Tuế, nặng nề cất tiếng: “Mày vẫn không chịu nói thật với tao sao?”
Giọng nói của Ngô Thiên vô cùng nặng nề, sát ý bốc lên ngùn ngùn trong mắt hắn.
Gương mặt Ngô Bách Tuế hết sức nghiêm túc, anh cất giọng chân thành: “Tôi nói thật, vừa tỉnh dậy tôi đã mất hết ký ức trong cấm địa nhà họ Ngô, tôi cũng không biết tại sao võ công của mình lại bị hủy hoại.”
Ngô Bách Tuế nói rất khẩn khoản, nhưng Ngô Thiên lại cho rằng anh đang dối trá, nếu Ngô Bách Tuế không kể rõ đầu đuôi sự việc ra thì Ngô Thiên sẽ không dừng lại. Hắn lắc đầu, nhìn Gia Cát Thanh Thanh đứng cạnh đó rồi châm chọc Ngô Bách Tuế: “Ngô Bách Tuế ơi là Ngô Bách Tuế, mày đúng là tuyệt tình, cả họ Gia Cát tan cửa nát nhà, toàn gia tộc bị diệt vong vì mày, giờ chỉ còn sót lại một cô gái này thôi mà mày vẫn không chịu nói thật vì cô ta. Sao mày lại có thể tàn nhẫn như vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664516/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.