Giết cho đã đi!
Một câu nói ra khiến cả Học viện U Minh đều máu nóng cuồn cuộn, ý chí chiến đấu hừng hực.
Hôm qua trong núi rừng thôn Tương Thủy, người của Học viện U Minh nhịn đến khó chịu, bọn họ tung hoành giang hồ nhiều năm, nào nhịn nổi cơn uất ức thế này chứ, rõ ràng Ngô Bách Tuế bị bọn họ bắt được trước, nhưng nhà họ Ngô lại cướp người đi như bọn trộm cướp. Ngô Thiên cầm thanh Huyết Long Đao quyết đấu với Minh Vương, lại còn cứ ép Minh Vương vào chỗ chết, cuối cùng Minh Vương tay không thắng được Ngô Thiên, theo lý mà nói thì Ngô Bách Tuế càng nên thuộc về Học viện U Minh bọn họ mới đúng. Ai ngờ, Vệ Hải ở đâu đột nhiên nhảy ra, ông ta lại nhân lúc người khác gặp nguy hiểm, không nói không rằng cưỡng ép bắt Ngô Bách Tuế đi.
Từng chuyện một đã khiến những người đàn ông sục sôi máu nóng trong Học viện U Minh tức giận tới tột đỉnh, sự bá đạo vô lại thậm chí hành vi vô sỉ của nhà họ Ngô đã khiến người của Học viện U Minh ghét cay ghét đắng, trong tim họ tích tụ một cục tức bén lên thành lửa, thật sự như muốn nổ tung bọn họ rồi.
Bây giờ, cuối cùng có thể phóng thích nó ra rồi, lửa giận ngùn ngụt nên đương nhiên họ sẽ không khách sáo gì nữa.
Thoáng chốc, hơn năm trăm người phía sau Minh Vương đều mang ý chí chiến đấu hừng hực, xông thẳng về đại quân của nhà họ Ngô. Bọn họ giống như ngàn vạn viên đạn đại bác, uy lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664518/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.