Người đàn ông bệnh tật thua rồi, thua một cách vô cùng triệt để.
Tất cả cơ quan nội tạng và xương cốt của lão đều không còn nguyên vẹn, sức mạnh và khí
kình của lão không còn thi triển được chút nào nữa, toàn thân lão xụi lơ, hoàn toàn trở thành
một kẻ tàn phế.
Trận quyết đấu có một không hai này cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
Ngô Bách Tuế đứng thẳng bên cạnh người đàn ông bệnh tật, liếc nhìn từ trên cao xuống rồi
thản nhiên nói: "Ông thua rồi!"
Kết cục chính là Ngô Bách Tuế thắng, người đàn ông bệnh tật thua thảm hại.
Điều này cũng có nghĩa là nguy cơ lớn của nhà họ Ngô đã được giải quyết.
Người nhà họ Ngô đều vui mừng điên cuồng, lần này họ thật sự nhẹ nhõm rồi, được thở
phào hết một hơi, niềm vui vẻ phấn khởi dâng từ đáy con tim. Ngô Bách Tuế phán quyết
người đàn ông bệnh tật thua trận nhưng lão chẳng có phản ứng gì, lão đã ngầm thừa nhận
kết cục này rồi, lão không còn đứng dậy được nữa, lão thật sự thua rồi. Người nhà họ Ngô
cũng thật sự được cứu rồi, sao bọn họ không vui mừng điên cuồng được chứ, trong mắt họ
lấp lánh ngấn nước, vui quá bật khóc, ánh mắt họ nhìn Ngô Bách Tuế phát sáng, Ngô Bách
Tuế trở thành Đấng cứu thế mạnh nhất trong lòng họ.
Người nhà họ Hạ cũng vui mừng không kiểm soát được. Nhà họ Ngô là chỗ che mưa chắn
gió cho bọn họ, nhà họ Ngô mà hưng thịnh thì bọn họ sẽ còn tồn tại, nhà họ Ngô mà diệt
vong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664576/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.