Trong tích tắc, tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn kẻ vừa chậm rãi bay từ trên trời xuống.
Đây là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, cặp mắt tuyệt đẹp, nhưng gương mặt lại bị che kín bởi một tấm khăn lụa, chỉ để lộ đôi mắt trong veo. Người phụ nữ mặc chiếc váy ren thêu thướt tha cầu kỳ, lúc hạ mình xuống đất, lớp váy ngoài cũng khẽ bay lên, lớp bên trong thì ngoan ngoãn ôm lấy thân mình, các tầng váy ở giữa bồng bềnh nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác người phụ nữ này là một tiên nữ hạ phàm.
Khí chất của người phụ nữ ấy đúng là rất thần tiên, như thể không nhiễm bụi trần, siêu phàm thoát tục. Nhưng dường như lại tỏa ra khí thế áp đảo tất cả mọi người. Người phụ nữ không cần làm gì, chỉ nhẹ nhàng đáp xuống đất thôi cũng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, mọi người đều cảm thấy lồng ngực mình nghèn nghẹt khó thở.
Người phụ nữ che mặt đáp xuống cạnh người đàn ông bệnh tật, đối diện với Ngô Bách Tuế dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.
Ngô Bách Tuế nhìn chằm chằm người phụ nữ che mặt, ánh mắt anh thoáng thay đổi. Người phụ nữ này khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vì đối phương che mặt nên Ngô Bách Tuế chưa kịp nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Chỉ là cảm giác quen thuộc này cứ quẩn quanh trong đầu anh không thể tiêu tan.
Người phụ nữ che mặt nhìn người đàn ông bệnh tật nằm trên mặt đất rồi lại đưa mắt liếc Ngô Bách Tuế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664577/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.