Khí thế
của Ngô Bách Tuế toát ra, cả cái Tứ hợp viện liền được bao bọc bởi luồng khí
lạnh đến thấu xương.
Đường
Dĩnh không hề yếu thế hơn, khí thế tỏa ra trên người cô cũng mạnh mẽ ồ ạt đến
khiếp người. Cô hơi nhếch khóe môi, lạnh lùng nói với Ngô Bách Tuế: "Hi
vọng anh đừng nương tay với tôi, nếu anh mà thật sự thua trong tay tôi thì tôi
sẽ khinh thường anh thật đấy".
Đường
Dĩnh rất tự tin, chữ nào chữ nấy đều khích bác Ngô Bách Tuế, cô hi vọng Ngô
Bách Tuế dốc toàn lực ra đấu với cô một trận.
Ngô Bách
Tuế nghe vậy thì lạnh lùng trả lời: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đánh
thắng cô".
Đánh
thắng Đường Dĩnh anh mới có thể lấy được địa chỉ của nhà họ Đường, đánh thắng
Đường Dĩnh anh mới có thể bước tới trước thêm một bước, thế nên anh buộc mình
phải thắng.
Đường
Dĩnh nghe xong thì đáp lại: "Muốn thắng tôi, không dễ vậy đâu".
Nói xong
thì người Đường Dĩnh tỏa ra một luồng chân nguyên vô cùng ngang ngược, luồng
chân nguyên vừa vô hình lại vừa hữu hình này vương vít quanh thân cô khiến khí
thế của cô thay đổi cực lớn.
Thấy vậy,
mí mắt của Ngô Bách Tuế không khỏi giật một cái. Chân nguyên của Đường Dĩnh
thuần chính và phong phú hơn những loại chân nguyên thông thường nhiều, chỉ dựa
vào điểm này thôi anh đã có thể khẳng định Đường Dĩnh ghê gớm hơn người đàn ông
bệnh tật.
"Tiếp
chiêu đi!"
Đường
Dĩnh khẽ hô lên, ngay sau đó, thân hình yêu kiều của cô di chuyển, chiếc eo mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664582/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.