Đường
Dĩnh dùng thái độ của kẻ thắng lợi để đả kích Ngô Bách Tuế. Cô muốn Ngô Bách
Tuế tỉnh táo trở lại. Hành động chui đầu vào hang cọp để cứu bố của anh đúng là
chẳng khác nào châu chấu đá xe, không biết lượng sức mình.
Ngô Bách
Tuế nằm trên đất, trái tim như bị một thứ vũ khí đã cùn đã gỉ nào đó nện vào,
hết sức khó chịu. Anh hơi nhíu mày, lẳng lặng tự xoa dịu một chút, sau đó anh
đứng dậy, nhìn về phía Đường Dĩnh, lạnh lùng nói: “Còn chưa đánh xong, đấu lại!”
Không đến
phút cuối, Ngô Bách Tuế sẽ không dễ dàng từ bỏ, càng không dễ dàng chấp nhận số
mệnh. Vận mệnh của anh thì chỉ mình anh có thể làm chủ!
Trông
thấy khuôn mặt tràn đầy sự kiên định của Ngô Bách Tuế, Đường Dĩnh hơi ngẩn
người. Cô nhìn Ngô Bách Tuế, nói một câu với giọng thâm sâu: “Anh không đánh
lại tôi đâu!”
Sau khi
hiểu được cách công phá được sức mạnh Man Hoang của Ngô Bách Tuế, hiện giờ, đối
với Đường Dĩnh thì Ngô Bách Tuế chẳng đáng sợ chút nào. Rõ ràng là cô thắng
chắc Ngô Bách Tuế rồi.
Ánh mắt
Ngô Bách Tuế run lên, anh lạnh lùng nói: “Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, còn chưa
biết ai thắng ai thua đâu. Đừng vội kết luận!”
Dứt lời,
khí thế của Ngô Bách Tuế đột nhiên thay đổi, cả người anh bỗng tỏa ra một sức
mạnh cuồng bạo, cuồn cuộn ngút trời, áp lực này bao phủ hoàn toàn Tứ hợp viện.
Bầu không khí trong sân như bị ngưng tụ lại, toàn bộ không gian trở nên ngột
ngạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664583/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.