Đường Chấn Phong muốn lấy mạng Ngô Bách Tuế nên mới ra chưởng này, ông ta đã không
muốn lãng phí thêm thời gian trên người Ngô Bách Tuế nữa rồi.
Đường Dĩnh hoàn toàn phản ứng không kịp, lúc cô quay người lại thì chưởng của Đường
Chấn Phong đã đánh xong rồi. Cô tận mắt nhìn thấy một luồng chân nguyên siêu mạnh
mang theo khí thế hủy diệt trời đất đánh mạnh về phía Ngô Bách Tuế. Tim Đường Dĩnh như
chợt nổ tung, cô nín thở, trợn mắt, trong mắt toàn là sự kinh hãi.
Ầm!
Lực chân nguyên trong chưởng của Đường Chấn Phong không có bất kì một trở ngại nào
đánh thẳng lên người Ngô Bách Tuế, phát ra tiếng vang cực lớn.
Trong nháy mắt, đống đổ nát mà Ngô Bách Tuế đang nằm, bụi cát vụn đá bắn tung lên, mặt
đất rung chuyển.
Cơ thể của Đường Dĩnh cũng như chao đảo sắp ngã, cô như dại ra mấy giây, sau đó khó
khăn lắm mới cất bước chầm chậm đi về phía đống đổ nát bụi tung mù mịt kia.
Thời gian đột nhiên trôi qua một cách rất chậm, vô cùng chậm.
Hiện trường cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Đường Dĩnh vang lên.
Lúc Đường Dĩnh tới bên cạnh Ngô Bách Tuế thì bụi đã lắng xuống cả rồi. Cô nhìn thấy chỗ
đổ nát mà Ngô Bách Tuế nằm đã bị chưởng của Đường Chấn Phong đánh nổ thành một cái
hố sâu thật lớn.
Còn Ngô Bách Tuế thì đang nằm trong hố sâu đó, mặt mày đầy bụi bặm, cơ thể cứng ngắc,
không động đậy gì cả.
Lần này, không có kì tích nào xảy ra, đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664588/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.