Đường Dĩnh gánh chịu một chưởng đoạt mạng của bố.
Nhìn thấy cảnh tượng này thì đôi mắt vô hồn của Ngô Bách Tuế đột nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, anh không thể nào tin được, lại vừa chấn động không ngừng, tim anh đập nhanh hơn. Anh thật sự không ngờ Đường Dĩnh sẽ chết thay mình, rõ ràng Đường Chấn Phong đã dốc hết toàn lực để tung ra chưởng này, bất kì ai trúng phải đều chỉ còn đường chết. Nhưng Đường Dĩnh lại bất chấp tất cả để đỡ chưởng này thay Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách Tuế nhìn Đường Dĩnh thì hoàn toàn đông cứng người lại.
Đường Dĩnh lúc bấy giờ đã hơi thở mong manh, sắc mặt trắng như giấy, cơ thể mềm oặt, ánh mắt rời rạc. Cô yếu ớt mở mắt ra, lờ đờ nhìn Ngô Bách Tuế, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được tiếng nào.
Cô đã rơi vào trạng thái sắp chết, đến nói chuyện cũng trở nên khó khăn.
Cảnh tượng này kϊƈɦ thích Ngô Bách Tuế sâu sắc. Đồng thời cũng khiến Tống Nghi Nhiên đứng bên cạnh hốt hoảng, ánh mắt bà ta bất chợt thay đổi, sau đó không do dự nhảy xuống hố sâu, nhanh chóng ôm Đường Dĩnh đang thoi thóp trêи người Ngô Bách Tuế rồi đau khổ nói: “Sao con lại ngốc như thế chứ!”
Giọng của Tống Nghi Nhiên run run, con gái bà ta đứt ruột đẻ ra, mới trở về gia tộc chưa được bao lâu mà bây giờ đã chịu một cú đánh chí mạng của chồng mình. Quan trọng hơn là, cô con gái ngốc này lại chết vì một người đàn ông không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664589/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.