Lý trí
bảo Ngô Bách Tuế phải từ chối Đường Dĩnh, nhưng đột nhiên môi cô dán chặt vào
môi anh, khiến cả người Ngô Bách Tuế như bị điện giật, cứng đơ lại. Não của anh
trống rỗng trong nháy mắt, tim đập dồn dập không kiểm soát, cảm thấy có chút
choáng váng, lâng lâng.
Đường
Dĩnh cũng chẳng có kinh nghiệm gì, cô để cảm xúc dẫn dắt, lấy dũng khí để chủ
động.
Sau đó,
Đường Dĩnh và Ngô Bách Tuế trải qua một đoạn cảm xúc mê loạn khó tả.
Một giờ
sau, Ngô Bách Tuế mệt mỏi tựa vào đầu giường, ánh mắt ngập tràn cảm xúc phức
tạp.
Đường
Dĩnh mặt đỏ bừng, tựa vào người Ngô Bách Tuế, giữa đôi lông mày còn sót lại cảm
giác lưu luyến chưa dứt. Ánh mắt cô đầy mê ly, cơ thể vốn đã quyến rũ nay lại
toát ra hương vị mê đắm lòng người. Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tiếng đồng hồ,
dường như cô đã trở nên chín muồi, từ một đóa hoa e ấp biến thành một nàng tiên
diễm lệ.
Hai người
họ, mỗi người đều miên man trong dòng suy nghĩ riêng.
Trong
phòng ngập tràn bầu không khí mê đắm.
Một lúc
sau, Đường Dĩnh duỗi tay phải ra cẩn thận nhìn. Sau đó cô thì thầm với Ngô Bách
Tuế: “Nhìn này, Thủ Cung Sa đã biến mất rồi”.
Ngô Bách
Tuế quay đầu nhìn cánh tay Đường Dĩnh không rời mắt, sau đó vươn tay ôm chặt
cô, trầm giọng đáp: “Ừ!”
Một chữ
này không nặng không nhẹ, nhưng biểu hiện rõ ý thức trách nhiệm và gánh vác của
Ngô Bách Tuế.
Thấy Ngô
Bách Tuế chủ động ôm mình vào lòng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664592/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.