Một chữ
đơn giản bá đạo, khí thế hiên ngang.
Ngô Bách
Tuế biết người nhà họ Đường phi phàm, nhưng anh không sợ, đối diện với Đường
Mục Đức và Đường Tiếu Hồng, Ngô Bách Tuế vẫn vô cùng tự tin.
Đường
Tiếu Hồng nghe vậy thì con ngươi đột nhiên rút lại, đáy mắt toát ra tia nhìn
sắt nhọn, anh ta nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm rồi trầm giọng nói: "Một
người thô lỗ từ bên ngoài vào như cậu lại dám nói chuyện với tôi thế à?"
Đối với
Đường Tiếu Hồng thì người nhà họ Đường là cao nhân đẳng cấp, mỗi một thành viên
trong nhà họ Đường đều thấy mình vinh quang, cao hơn người khác. Trong mắt bọn
họ, người bên ngoài đều là người phàm thấp kém. Còn Ngô Bách Tuế - tên vô dụng
hèn mọn này lại dám kiêu ngạo quá đáng thế này với mình, điều này khiến Đường
Tiếu Hồng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tức giận.
Sắc mặt
Ngô Bách Tuế không hề thay đổi, anh lạnh lùng nhìn Đường Tiếu Hồng rồi hiên
ngang nói: "Tôi cứ nói vậy đấy, anh làm gì được tôi?"
Cho dù
Đường Tiếu Hồng đã có dấu hiệu tức giận nhưng Ngô Bách Tuế vẫn kiêu ngạo như
cũ, không hề nể mặt anh ta.
Thấy Ngô
Bách Tuế cứng như vậy, ánh mắt Đường Chấn Phong lờ mờ hiện lên một tia tán
thưởng, ông ta không ngăn cản Ngô Bách Tuế, cứ mặc anh đối đầu với Đường Tiếu
Hồng.
Lòng nhẫn
nại của Đường Tiếu Hồng bị mài nhẵn, ánh mắt anh ta chợt thay đổi, sát khí bắn
ra, anh ta tức giận quát Ngô Bách Tuế: "Vậy thì tôi sẽ dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664593/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.