Cuối cùng, Quy Hư Đạo Nhân cũng không đỡ nổi sức mạnh của Đại trưởng lão, chết thảm tại chỗ.
Ngay tức khắc, hiện trường như đông cứng lại.
Người nhà họ Ngô như sét đánh ngang tai, vẻ mặt đờ đẫn, mắt trợn tròn kinh hãi, suy sụp cúi đầu.
Sắc mặt Ngô Thanh Đế nhợt nhạt, ông sững sờ một hồi mới lê nổi người đến bên cạnh Quy Hư Đạo Nhân. Ông chậm rãi ngồi xuống, vươn tay sờ động mạch chủ của Quy Hư Đạo Nhân.
Vài giây sau, nét mặt của Ngô Thanh Đế hoàn toàn suy sụp. Mắt ông ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng. Ông bần thần nhìn Quy Hư Đạo Nhân, nghẹn ngào: “Quy Hư Đạo Nhân, nhà họ Ngô có lỗi với ông!”
Giọng nói của Ngô Thanh Đế hết sức thống khổ cùng tội lỗi. Quy Hư Đạo Nhân vì bảo vệ nhà họ Ngô mà chết, Ngô Thanh Đế cảm thấy đau đớn và áy náy, đồng thời cũng cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì Quy Hư Đạo Nhân chết đồng nghĩa nhà họ Ngô cũng sẽ diệt vong. Ngô Thanh Đế không dám nghĩ đến kết cục này nhưng không có cách nào khác ngoài đối diện sự thật.
Ba người nhà Đường Chấn Phong cũng chìm vào trầm mặc, ánh mắt họ lịm đi, trái tim như chết lặng. Họ dường như thấy cái chết đang cận kề. Trang viên này rồi sẽ máu chảy thành sông, đây sẽ là nấm mồ vùi chôn bọn họ. Tất cả họ sẽ chết!
Người nhà họ Ngô chìm trong đau thương và sợ hãi, không khí trên hiện trường nặng nề đến cực điểm, bọn họ dường như trở thành tử tù chờ hành quyết trên pháp trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664624/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.