Đây là tiếng nói của Ngô Bách Tuế nhưng lại không giống giọng thường ngày của anh. Giọng nói này vừa linh hoạt kì ảo lại vừa bén nhọn, cực kì có lực xuyên thấu. Dường như chỉ một câu thôi đã xuyên qua toàn bộ không gian.
Đại trưởng lão đang muốn giết người thì bất thình lình nghe thấy âm thanh này, lão ta không khỏi thoáng giật mình sửng sốt. Sắc mặt lão ta hơi thay đổi, tay lão ta từ từ buông lỏng, lão ta thả Ngô Thanh Đế xuống mặt đất nhưng vẫn không rời tay khỏi cổ Ngô Thanh Đế.
Ngô Thanh Đế vừa chạm đất, ngay lập tức ông tìm thấy cảm giác ổn định chân thật. Hô hấp của ông cũng không còn khó khăn nữa, toàn thân dễ chịu hơn nhiều so với lúc nãy. Có điều, cảm giác hít thở không thông như sắp chết này vẫn gắt gao quấn lấy ông. Đại não ông nhất thời chưa kịp hoạt động, hoàn toàn ở trong trạng thái trống rỗng.
Bởi vì Ngô Bách Tuế thình lình lên tiếng, hiện trường ồn ào bỗng nhiên rơi vào im lặng. Những người còn đang kêu khóc cũng hoàn toàn im bặt. Mọi người bắt đầu không hẹn mà cùng tìm kiếm bóng hình Ngô Bách Tuế.
Mọi người đã biết, ngày hôm qua Quy Hư Đạo Nhân đã đưa Ngô Bách Tuế đến Bạch Long Quán. Nhưng hôm nay chỉ có một mình Quy Hư Đạo Nhân quay về, hoàn toàn không thấy tung tích Ngô Bách Tuế.
Bây giờ, đột nhiên nghe thấy tiếng Ngô Bách Tuế, mọi người đều cảm thấy một chút kích động nho nhỏ. Trái tim bồn chồn kinh hãi và đầy ắp tuyệt vọng của họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664625/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.