Đòn tấn công của Ngô Bách Tuế cực kì hung hãn bá đạo, mượt mà như nước chảy mây trôi, lại đánh bất ngờ khiến Đường Hạn Tùng không kịp trở tay, lão nghịch thiên cuồng vọng lại bị đánh đến quỳ xuống đất.
Ngô Bách Tuế lơ lửng giữa không trung chầm chậm đáp xuống đất, đứng trước mặt Đường Hạn Tùng.
Hiệp đấu này đã phân định rõ cao thấp.
Đường Hạn Tùng quỳ trước mặt Ngô Bách Tuế hoàn toàn tôn lên vị thế chiến thắng của anh, anh đứng sừng sững ngang nhiên, kiêu hùng toát ra phong độ của bậc vua chúa.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sững người, nhưng trong mắt họ lại ánh lên tia sáng rực rỡ hơn cả những vì sao, đây là ánh sáng của sự vui mừng.
Mọi người đều cho rằng thực lực của Ngô Bách Tuế không bằng Đường Hạn Tùng, tuy trong lòng họ đều hi vọng anh có thể tạo ra kì tích để giành chiến thắng. Nhưng về mặt lí trí, mọi người đều biết rõ, Ngô Bách Tuế không có hi vọng thắng nào. Mãi cho đến giây phút này, tận mắt chứng kiến Ngô Bách Tuế đánh Đường Hạn Tùng quỳ trên mặt đất thì họ mới thật sự thấy được hạt mầm của chiến thắng. Ngô Bách Tuế có hi vọng giành được chiến thắng, mọi người cũng hi vọng có thể thật sự thoát được kiếp nạn này. Lần này, trong lòng tất cả mọi người đều bùng cháy lên ngọn lửa hi vọng, ngọn lửa này càng lúc càng mãnh liệt.
Mấy người Ngô Thanh Đế thì thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, bọn họ luôn lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664673/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.