Năm ngón tay như năm móng vuốt của Đường Hạn Tùng cắm sâu vào trong thịt của Ngô Bách Tuế.
Cảnh tượng này thật sự quá sức ghê người.
Người đứng trong An Thần Trận sợ đến tim ngừng đập. Ai ai cũng chìm vào trong sự kinh hãi cực độ. Chiêu này của Đường Hạn Tùng quá đỗi tàn nhẫn và tuyệt tình, hệt như lão muốn móc tim của Ngô Bách Tuế ra luôn vậy. Mọi người không thể nào tưởng tượng ra được nỗi đau đớn mà Ngô Bách Tuế phải chịu đựng. Giây phút này, dường như họ quên luôn chuyện thắng thua của trận quyết đấu này, họ chỉ lo lắng cho Ngô Bách Tuế mà thôi.
Ngô Thanh Đế thì càng nghẹt thở căng thẳng đến cùng cực, con trai của ông bị thương thảm hại đến mức này, sao ông chịu cho nổi? Giờ phút này đây, cả người Ngô Thanh Đế như muốn nổ tung ra.
Đường Dĩnh cũng sợ hãi đến sắp ngất, tay Đường Hạn Tùng cắm vào da thịt của Ngô Bách Tuế nhưng lại đâm đau trái tim của cô. Cô rất đau đớn và khổ sở, cô sợ hãi, cô không biết phải làm thế nào, đầu như muốn nổ tung.
Sự hoảng loạn bao trùm tất cả.
Nhưng thế chưa phải là kết thúc! Đường Hạn Tùng còn dùng bàn tay cắm vào thịt Ngô Bách Tuế nâng anh lên cao, lão thâm trầm nhìn Ngô Bách Tuế chòng chọc rồi tàn độc hỏi: “Bây giờ cậu còn cảm thấy cậu có thể đấu lại tôi không?”
Ngô Bách Tuế đau đến đầu óc rỗng tuếch, thần kinh tê liệt, anh không thể nào lên tiếng trả lời được, sắc mặt anh trắng bệch ra, mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664674/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.