Tính nghiêm trọng của chuyện này, không cần nói cũng biết.
Nếu thật sự có ngoài ý muốn gì đó xảy ra, như vậy sau này căn nguyên sẽ ít đi,
còn không tìm được trở về.
Sở Duyên cũng đừng mơ khôi phục tơi trạng thái Vô Danh Chi Chủ đỉnh phong.
“Rất nhiều đệ tử của ta gặp nguy đến tính mạng, ta không thể mặc kệ.”
Sở Duyên nhẹ giọng mở miệng.
Giọng nói rất nhẹ, rất lạnh nhạt, nhưng có kiên cường.
Hắn cần phải đi cứu các đệ tử của mình.
Các đệ tử của hắn làm bạn với hắn đến nay đã rất lâu, lâu đến mức hắn coi các
đệ tử thành con của hắn.
“Vô Danh Điện, ngươi thay đổi.”
“Thiên địa tự nhiên, đều có quy luật này, thuận theo là được, nếu trong sinh
mệnh nên có kiếp nạn này, đương nhiên phải trải qua kiếp nạn này. Nếu trong
sinh mệnh không có kiếp nạn này, cố chấp gia nhập kiếp số, cũng khó có thể tạo
thành một chút thương tổn đối với chuyện này.”
Thái Thượng Lão Quân lại lắc đầu, dáng vẻ hồn nhiên không thèm để ý tới.
“Chuyện này…”
Trong lòng Sở Duyên thấp thỏm.
Nói thì nói như vậy, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn các đệ tử của mình xảy
ra chuyện được.
Thái Thượng Lão Quân này, quá Phật rồi.
Hắn và Thái Thượng Lão Quân đã ở chung một khoảng thời gian, biết được đại
khái tính cách của đối phương.
Thái Thượng Lão Quân này, cùng hắn kiếp trước (hay là Vô Danh Chi Chủ)
chính là bạn thân.
Vô Danh Chi Chủ hơn phân nửa là “vô địch cô đơn”, cho nên nói ít, lạnh lùng
kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041730/chuong-1449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.