Diệp Lạc thở dài trong lòng.
“Đại sư huynh, ngươi cũng vậy.”
Mười mấy đệ tử đều mở miệng.
Ở phía xa, Tranh nhìn tư thế của hơn mười đệ tử này, lại tán thưởng lần nữa.
Không hổ là đệ tử của Vô Danh Chi Chủ.
Cho dù biết kế tiếp sắp phải đối mặt với thứ gì, vẫn có gan đối mặt.
So sánh ra, ba vị cấp đạo kia…
Nhớ tới ba vị cấp đạo kia, sắc mặt Tranh đều khó coi hơn.
Thuộc hạ cũ của Vô Danh Chi Chủ, ba vị cấp đạo.
Ba vị cấp đạo này lần lượt là Đại Đạo Thần Minh, Đại Đạo Tiên Hoàng, Chí
Cao Đại Đạo.
Ba vị cấp đạo này có thể nói là thuộc hạ cũ mạnh nhất của Vô Danh Chi Chủ.
Nhưng vào lúc nguy cấp liên quan tới tồn vong, bọn họ lại lựa chọn lâm trận bỏ
chạy, không đến đây.
Tuy Tranh cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Thời gian Vô Danh Chi Chủ rời đi đã quá dài.
Dài đến mức ba vị cấp đạo đều không muốn phục vụ quên mình.
Nếu Vô Danh Chi Chủ còn ở đây, sao ba vị cấp đạo dám làm như vậy?
Không đúng.
Nếu Vô Danh Chi Chủ ở đây, đám tồn tại cấp đạo này là cái rắm gì, có thể gia
nhập Vô Danh Điện hay không đều phải xem quan hệ của đối phương có đủ
cứng hay không.
Quan hệ đủ cứng mà nói, có lẽ có thể tới cửa Vô Danh Điện, làm người trông
cửa.
Quan hệ không đủ cứng, thì ngay cả trông cửa đều không xứng.
Đây là Vô Danh Điện thời kỳ đỉnh phong.
Hơn nữa thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041733/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.