Vô Danh Điện.
Trong điện phủ cổ xưa, Sở Duyên ngồi trên đài đá phía cao, hắn nâng mắt nhìn
Trương Hàn đứng phía trước hắn.
Sở Duyên nâng phiến đá trên bàn lên mấy lần, lặp lại cầm lấy lại buông xuống.
Hắn thật sự rất muốn ném tảng đá này lên đầu lão nhị nhà hắn.
Chẳng qua hắn vẫn luôn nhắc mãi trong lòng, không thể tức giận, không thể tức
giận.
Hiện giờ tốt xấu gì Trương lão nhị cũng coi như là cường giả, đã trưởng thành,
nên cho chút thể diện, không thể đánh.
Nhưng Sở Duyên thật sự tức giận.
Không lâu trước đây, hắn vội vàng gọi Trương Hàn trở về, sau khi nói chuyện
một lát Trương Hàn thẳng thắn chuyện khiến Lâm Thương bị hắn ta dạy hỏng.
Lúc ấy Sở Duyên suýt nữa đập Trương lão nhị này một trận.
Lại làm hỏng.
Lại làm hỏng…
Đây đã là lần thứ bao nhiêu.
Trước đây có thể nói là ngoài ý muốn, bây giờ có thể nói là ngoài ý muốn sao?
Lần này Trương lão nhị định tẩy trắng kiểu gì?
Sở Duyên im lặng.
Khiến Trương Hàn sợ tới mức vội vàng cúi đầu, không dám nói một câu nào.
Bầu không khí yên tĩnh dị thường.
Qua một lúc lâu sau, dường như Trương Hàn có chút không thể chịu đựng nổi
loại không khí như vậy, hắn ta run rẩy mở miệng.
“Sư tôn, hay là, hay là sư tôn lại cho ta một cơ hội nữa đi?”
Trương Hàn do dự một lúc lâu, cuối cùng nói ra những lời này.
“Lại cho ngươi thêm một cơ hội nữa ư?”
Sở Duyên im lặng một lần nữa.
Hắn đã cho Trương Hàn này bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041746/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.