“Trương Hàn, ngươi đừng gây khó dễ cho đệ tử này nữa, ngươi có trận tâm trời
sinh, lại có sư tôn khai đạo cho ngươi, cho nên ngươi mới có thể dễ dàng bước
vào trận chi nhất đạo như thế, người bình thường muốn làm được những chuyện
này không dễ như vậy.”
Giọng của Trương Thiên Nhi chậm rãi vang lên.
Nghe thấy thế Trương Hàn chỉ có thể từ bỏ, bảo Vương Vũ tiếp tục tu hành.
Vương Vũ gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục tu hành.
Trương Hàn xoay người muốn rời đi, đi xem Lâm Thương kia thế nào.
Mục tiêu nhiệm vụ của hắn ta là Lâm Thương, điểm này hắn ta không dám
quên.
Vương Vũ ở trong sân thấy sư tôn nhà mình muốn rời đi, vội vàng hành lễ.
Nhưng khi bóng dáng Trương Hàn rời đi, trong lòng hắn ta có thêm một tâm tư.
“Đoạt lấy cơ duyên của ta cái gì cũng thấy được, không biết có thể thấy được
của sư tôn hay không?”
Ôm tâm tư này, Vương Vũ tò mò sử dụng đoạt lấy cơ duyên của mình với
Trương Hàn.
Một màn hình thông tin chỉ hắn ta mới thấy được xuất hiện trước mặt hắn ta.
[Đoạt lấy cơ duyên.]
[Nhân vật đoạt lấy:???]
[Biến chuyển gần đây:??? (hồng).]
Một đống dấu chấm hỏi?
Quả nhiên, đoạt lấy cơ duyên của hắn ta căn bản không có tác dụng gì đối với vị
sư tôn này?
Ngay khi trong lòng Vương Vũ rung động.
Thì thấy Trương Hàn vốn đã chậm rãi rời đi quay đầu nhìn thoáng qua Vương
Vũ.
Cái nhìn này khiến Vương Vũ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, cảm thấy mình
mạo phạm sư tôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041749/chuong-1440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.